-------------------------------------------------
"Đối thoại"
Hiện tại
Quá khứ
-------------------------------------------------
"Chết tiệt... Khốn nạn! Chó chết! Mày điên rồi..."
Aomine nhắm mắt lại và lấy tay xoa mặt. Anh vừa cáu kỉnh rồi vứt nỗi thất vọng của mình sang hết cho Kagami, Kagami-của-quá khứ. Anh liền hối hận vì sự bùng nổ của chính mình chỉ sau một giây khi Kagami lướt qua anh và đóng sầm cửa lại. Vụ án mới khiến anh rất đau đầu và cả việc vừa rồi thực sự đã khiến anh thật thảm bại. Mục tiêu của họ đã cho nổ tung ngay tại điểm hẹn. Vì sự cố đó, rất nhiều cảnh sát bị thương, một trong số những nạn nhân đó, có người bạn thân của anh đang... hôn mê.
Và điều khiến nó tồi tệ hơn là tên khốn (Vâng, đôi khi Aomine gọi các mục tiêu như vậy... hoặc thằng khốn nạn... Hoặc thằng chó đẻ, v.v.) một lần nữa trốn thoát... từ hàng tá cảnh sát và đặc vụ có kỹ năng cao, chết tiệt! Tên khốn này có rất nhiều mưu kế 'sáng tạo' và các mối quan hệ giúp hắn thoát khỏi cảnh sát và thám tử một cách dễ dàng.
Imayoshi, Kuroko và Momoi đã cố gắng an ủi anh, nhưng suốt những tuần qua, điều đó khiến tâm trí lẫn cơ thể anh kiệt quệ, vậy nên anh quyết định trở về nhà và bỏ qua mọi ánh nhìn lo lắng từ họ. Tất cả sự quan tâm của Kagami khiến anh cảm thấy kích động hơn. Và rồi... Cuộc cãi vã đã xảy ra. Kagami-của-quá khứ chưa bao giờ đi ra ngoài mà không có Kuroko hoặc anh đi cùng. Giờ cậu ấy ở ngoài đó, một mình, với mọi thứ xung quanhđã thay đổi. Và Aomine đã để cậu ấy đi thay vì giữ lại.
Được rồi, không, anh không thể chỉ đứng giữa phòng khách và không làm gì với Kagami. Anh đã gọi cho Kuroko... rất nhiều lần. Kể cả Momoi và Imayoshi. Tất nhiên Kuroko là người duy nhất anh cần nhờ vả thật nghiêm túc. Bởi vì... Hello ~ Tại sao cậu lại như mất trí chỉ vì người chồng-hơn hai mươi-tuổi-chắc vậy của cậu hờn dỗi bỏ đi hít khí trời trong lành sau một cuộc cãi vã?
Phải, Kuroko là người duy nhất biết về chiếc gương thần và Kagami-của-quá khứ.
.
.
"Tớ không nhìn thấy ai trong gương hết! Điều đó có nghĩa là tớ sẽ không bao giờ kết hôn hả?! Hoặc tệ hơn nữa... là tớ chết trẻ không! An ủi tớ đi Kurokochii ~"
Kuroko phớt lờ Kise đang lảm nhảm và thẫn thờ nhìn vào gương. Momoi buộc Thế Hệ Kỳ Tích và anh đến viện bảo tàng vì chiếc gương ma thuật. Kise là người duy nhất hào hứng với điều đó ngoài Momoi.
"Chỉ những người điên mới tin về truyền thuyết nực cười này."
Akashi bước ra khỏi bảo tàng và quay lại xe. Kise và Momoi nhìn nhau cùng nhăn mặt.
"Akashichii không có ý gì về tụi mình, đúng không?"
Murasakibara nhún vai và theo Akashi lên xe, Midorima sửa kính và lẩm bẩm 'ngu ngốc' khi cậu rời đi. Sau nửa tiếng đứng trước gương, Kise và Momoi cuối cùng cũng chịu thua và quay lại xe. Kuroko lấy túi và định đi theo họ, nhưng sự chú ý của cậu lại tập trung vào Aomine cứng nhắc bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoKaga] Reflection - Phản chiếu
Fanfiction"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai-" Oops, rất tiếc đây không phải là chiếc gương đó. Tại đây có một chiếc gương với truyền thuyết kỳ lạ, kể rằng nếu ai đó đủ may mắn và khi đứng trước gương, họ sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu người yêu tương...