Warning: Niên thượng + trung khuyển công× dụ thụ / Có drity talk.
*Nuôi vợ từ bé, Tuấn hơn tuổi Hạn rất nhiều, Tuấn là người trường sinh bất lão*
*****Cung Tuấn tỉnh lại trong cơn ác mộng đã vậy khốn hắn hàng trăm năm, hơi thở, nhịp tim đều bị cơn ác mộng này doạ đến nỗi sắp ngưng bặt, trong giấc mơ đó, người thân của hắn, gia đình của hắn, tất cả đều chết chỉ trong một đêm. Đều chỉ vì cái thứ gọi là thuật trường sinh, kết quả dẫn tới cả gia tộc bị diệt, duy chỉ mình hắn là còn sống sót.
Sống một quãng đời không nhìn thấy điểm kết của chính mình.
'Đứa trẻ' ở bên cạnh bỗng nhiên xoay người làm Cung Tuấn bất giác giật mình, 'đứa trẻ' này được hắn đưa về nuôi cách đây 16 năm, bị người ta bỏ rơi lúc chỉ mới được 3 tuổi, trong lúc hắn đang đi dạo lại bắt gặp bé con này trong thùng giấy carton ở bên đường, người vứt bỏ nó cũng may mà vẫn còn một chút lương tâm, để lại một chiếc chăn quấn chặt để nó không bị lạnh. Đứa trẻ trong chăn còn đang ngủ rất say, nếu như không phải Cung Tuấn nhanh mắt nhìn thấy nó, chắc có lẽ nó đã chết cóng trong đêm đó rồi.
Hắn không lấy họ của mình đặt tên cho đứa trẻ này, dù sao nó cũng đã ba tuổi, việc cho hắn biết tên của mình cũng không khó. Em bé lên ba ngày đó non nớt như vậy, vùi mình vào cánh tay hắn khóc đến tê tâm liệt phế, nức nở nói tên cho hắn.
"Con...con...tên là...Trương...Triết Hạn."
Cục bông nhỏ ngày đó vẫn kiên trì mỗi ngày hỏi Cung Tuấn ba mẹ y ở đâu, sao mãi chưa đến đón y. Cung Tuấn cũng rất tận lực, luôn giải thích mọi chuyện thật rõ ràng với y. Hắn không muốn nó ngày ngày bị nỗi nhớ gia đình dằn vặt, dù biết rằng nói ra sự thật sẽ khiến đứa nhỏ tổn thương nhưng hắn vẫn quyết định nói hết mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop)[shortstory Tuấn Hạn ] (21+)
FanfictionNhững chiếc short 21+ của tôi bây giờ sẽ đặt ở đây. Thánh kiuuuu♥️ Đủ mọi thể loại chỉ cần tôi thích là tôi sẽ viết: SM, song tính, sản nhũ, nhân thú, ABO, EABO, NP,..vân vân và mây mây. Tất cả đều là tự viết, cảm phiền tôn trọng đừng gạch đá quá n...