Cha nuôi (5)

1.1K 122 54
                                    

Author: Trứng

Beta: Trần Cẩm Hàn

Tằng tằng tằng tằng tằng tằng!!!!!!

*****




Một khi sự giới hạn của con người bị đẩy lên tới mức đỉnh điểm, họ sẽ gần như đánh mất chính bản thân mình.

Lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng bén, giờ muốn quay đầu thì càng khó khăn hơn gấp bội, đã sai rồi thì sẽ càng thêm sai.



Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn kéo vội vào phòng sau khi tiễn người lạ kia đi, cậu gần như điên cuồng muốn tiến tới hôn hắn, lý trí đã chẳng còn giữ nổi chút bình tĩnh nào nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn kéo vội vào phòng sau khi tiễn người lạ kia đi, cậu gần như điên cuồng muốn tiến tới hôn hắn, lý trí đã chẳng còn giữ nổi chút bình tĩnh nào nữa. Cậu hôn loạn trên gương mặt tinh tế kia, cả người ôm chặt lấy Cung Tuấn không chịu buông ra.

Ba ơi, đừng tránh né con.

Đừng đẩy con ra.

Đừng làm con thêm khổ sở nữa.

Hàng trăm câu nói liên tục chạy trong đầu Trương Triết Hạn, cậu muốn thốt lên những điều đó, muốn cha nuôi mau mau âu yếm mình đi, mau mau yêu thương mình như đêm hôm qua đi. Cung Tuấn cố gắng giằng co trốn khỏi những cái hôn loạn xạ của cậu, muốn đẩy cậu ra xa nhưng trong lòng lại sợ cậu bị thương, căn bản không hề dùng sức. Điều này càng để người trong lòng thêm phần khao khát, tiến tới mỗi ngày một mạnh bạo hơn.

Trương Triết Hạn càng cố gắng với lên cao, Cung Tuấn càng dường như muốn đạp cậu xuống.

"Tiểu Triết, chúng ta nói chuyện rõ ràng một lần đi."

"Chúng ta làm xong rồi nói được không ạ?"

Trương Triết Hạn đã cởi được khuy áo sơ mi của Cung Tuấn, bờ ngực rắn chắc dần phơi bày ra trước mắt cậu cùng thêm xúc cảm từ da thịt gần như khiến nơi này bóng loáng một lớp mồ hôi mỏng.

"Ba ơi, chỗ này của con vừa thấy ba thì liền ướt rồi, ba giúp con một chút nha."

"Tiểu Triết!!!"

Lần này Cung Tuấn đã không nhịn thêm được nữa, lấy hết can đảm của chính mình dồn lực vào hai cánh tay đẩy con trai mình ra.

Trương Triết Hạn loạng choạng ngã trên sàn nhà, bỗng nhiên không rét mà run. Sàn nhà trở nên lạnh lẽo vô cùng, trong lòng cậu cũng rối bời một mảng, cậu nghĩ rất nhiều thứ, cảm thấy mình sắp điên mất rồi. Cậu nhìn Cung Tuấn, nhìn vẻ mặt chán ghét mà hắn dành cho cậu, đến cả một chút thương xót cũng không có. Tim đau như có người đâm chọc từng nhát dao hiểm ác, từ từ đâm, từ từ giày vò cậu mãi không ngừng. Máu chảy rất nhiều, nhuộm đỏ cả đôi mắt hạnh đã mất đi linh hồn của chính cậu. Từ giây phút đó cậu cũng đã tự mình hiểu ra mọi chuyện. Từ đầu là cậu hoang tưởng, nghĩ rằng cuộc đời này cha nuôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu như cách ba mẹ đã từng làm.

(Drop)[shortstory Tuấn Hạn ] (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ