Lưu Manh (ABO)

4.9K 239 46
                                    

Cung Tuấn là một bác sĩ chuyên khoa, mấy ngày nay đều phải trực đêm, không thì là có ca phẫu thuật. Đầu tắt mặt tối đi sớm về khuya, đến cả bữa tối cũng không thể ngồi ăn chung với vợ quá lâu. Tình cảm hai người dạo gần đây cũng có phần lạnh nhạt đi rất nhiều. Dù sao thì cũng mới cưới chưa được bao lâu, đáng lí ra phải mặn mà đằm thắm chứ không phải thế này. Cung Tuấn mỗi ngày đều tự nhủ bản thân phải về sớm nhưng rốt cuộc vẫn là tận gần sáng mới về tới nhà.

Hôm nay Cung Tuấn quyết định giải quyết công việc xong thật sớm. Đang chuẩn bị về nhà thì anh lại bị đồng nghiệp kéo lại.

Những tưởng sẽ lại nhờ anh trực thay ca tối nay, còn suýt nữa khó chịu với người ta, không ngờ tới rằng đồng nghiệp chỉ nhờ anh ngày mai đến đem theo bản báo cáo của bệnh nhân gần đây cho cậu ta mà thôi. Cung Tuấn thở phào, vậy là hôm nay được về sớm hơn mọi ngày.

Trên đường lái xe về nhà Cung Tuấn có ghé vào một tiệm hoa, chọn một bó ưng ý nhất để đem về tặng cái người mấy hôm nay hờn dỗi không thèm nhìn mặt anh lấy một cái kia. Dù biết rằng tính chất công việc của cả hai khác nhau, thế nhưng cũng không thể trách người ta vô cớ hờn dỗi được, đều là Cung Tuấn tự chuốc việc vào người cả thôi.

Về đến nhà thấy cửa vẫn còn khoá, đến khi mở cửa vào nhà thì lại chẳng thấy người đâu, không giống như thường ngày sẽ ngồi xem tivi ở phòng khách đợi anh về, có lúc còn ngủ quên mất trên ghế sofa. Trông rất đỗi đáng thương.

Cung Tuấn cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là ra ngoài mua đồ gì đó, hôm nay công ty cũng không có việc, căn bản là không thể chưa đi làm về được.

Anh đặt bó hoa ở trên bàn rồi đi về phòng cất đồ, chuẩn bị tắm rửa. Hôm nay còn đặc biệt không khoá cửa nhà tắm, muốn để người kia bất ngờ một phen.

Một lúc lâu sau thì có tiếng mở cửa đi vào nhà, sau đó lại là tiếng gọi quen thuộc.

"Tuấn Tuấn, em về rồi à?"

Ngó nghiêng khắp nơi không có ai trả lời lại, Trương Triết Hạn có chút khó hiểu. Nhìn thấy bó hoa đặt trên bàn, rõ ràng là Cung Tuấn đã trở về vậy mà lại không thấy ai. Nghe thấy bên trong phòng phát ra tiếng nước chảy cậu liền đi vào trong xem thử.

"Cửa nhà tắm không khoá, bị rò rỉ nước sao?"

Trương Triết Hạn tự hỏi bản thân, đi đến bên cửa đẩy ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu chỉ có thể chết lặng không nói được gì. Vội vàng đưa hai tay lên che mắt lại, quay người đi rồi lại quay về kiểm chứng xem là mơ hay thật. Mặt đã đỏ ửng lên, ngón tay khẽ mở ra, để lộ hai con mắt đang trừng lớn.

Trời, thế này cũng quá lộ liễu đi.

Cung Tuấn đang đứng trước mặt anh, cả người trần như nhộng, không một thứ gì che giấu. Mái tóc ướt sũng nhỏ nước xuống khuôn mặt điển trai của cậu. Hàng cơ bụng săn chắc đập thẳng vào mắt Trương Triết Hạn, còn có cái thứ côn thịt dưới bụng kia cũng chẳng che chắn gì, cứ vậy mà hướng cậu chỉ đến.

"Có gì phải ngạc nhiên chứ?"

Cung Tuấn nhướn mày nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn đang che mặt ngại ngùng kia. Tay đưa lên mặt vuốt đi dòng nước đang chảy dài. Sau đó lại nói thêm.

(Drop)[shortstory Tuấn Hạn ] (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ