Tiểu Yêu Tinh

2.1K 140 23
                                    

Trường đại học S chẳng ai là không biết đến hai học bá nổi tiếng của trường, nhắc đến hai người lại giống như tự dìm chính bản thân đi xuống đáy vực. Nếu Cung Tuấn là học bá đứng nhất của năm 2 vậy thì Trương Triết Hạn chính là đàn anh đi trước của hắn, một người mười phân vẹn mười đứng đầu khối sinh viện năm 4 của trường.

Người ta nói trai đẹp luôn đi với nhau, kết bè kết lũ là có thật, đây lại còn là hai người có học lực cao nhất trường, không những là đi cùng nhau mà cả hai còn đang quen nhau. Không phải kiểu quen biết xã giao bình thường, bọn họ là đang quen nhau với danh nghĩa người yêu. Khi tin tức cả hai đang yêu nhau được truyền đi, nữ sinh cả trường đều được một trận tiếc nuối đến xé sách xé vở, khóc ròng mất vài hôm, thương tâm vì bản thân đã không thể là một phần của họ.

Ai mà chẳng muốn được yêu đương với học bá nổi tiếng chứ.

Cung Tuấn vẫn như mọi ngày đúng giờ sẽ đứng đợi Trương Triết Hạn ở trước cửa phòng học, hai người cùng sánh bước với nhau cả một đoạn đường từ trường về kí túc xá khiến bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chăm chú mà xuýt xoa.

Đúng là người tốt luôn đi chung với người tốt hơn.

Trương Triết Hạn vừa trở về phòng kí túc xá đã đem cả cơ thể mỏi nhừ nằm sấp xuống chiếc giường của bản thân. Cả ngày phải giúp giảng viên hoàn thành báo cáo và mấy đề án quan trọng khiến anh suýt nữa gần như sẽ ngất xỉu vì mệt mỏi.

Cung Tuấn biết mèo nhỏ nhà mình mệt mỏi cũng rất tinh tế cất gọn túi đồ anh ném lung tung sau đó rót một ly nước đặt ở trên bàn cho anh. Cậu chậm rãi đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn ngồi xuống đưa tay xoa bóp lưng cho anh. Từng ngón tay thon dài nhấn lên huyệt vị khiến Trương Triết Hạn thoải mái ư hử mấy tiếng, hai mắt khép lại tận hưởng sự đối đãi đặc biệt này.

Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi Trương Triết Hạn, thanh âm trầm bổng rót vào tai khiến Trương Triết Hạn nghe đến say đắm.

"Mệt lắm sao?"

"Thật sự rất mệt, nếu ngày nào cũng như thế này có lẽ tấm thân này không thể nhìn thấy em nữa đâu."

"Thương anh ghê."

Cung Tuấn nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Trương Triết Hạn, nhấn lên vùng gáy để giúp anh thư giãn, động tác vô cùng thuần thục hiển nhiên đã được thực hiện rất nhiều lần trước đây rồi. Trương Triết Hạn hừ nhẹ mấy tiếng hệt như mèo con, hai tai vểnh lên rất dễ thương.

"Đi tắm thôi, tắm muộn quá không tốt đâu, mùa này sắp chuyển lạnh rồi đó."

"Ò. Anh còn muốn em xoa bóp một lúc nữa."

"Lát nữa tắm xong em xoa bóp cho anh nữa, chịu không?"

"Được."

Trương Triết Hạn nhanh chóng bật dậy trên giường, cởi phăng chiếc áo đã thấm đầy mồ hôi rồi chạy một mạch vào phòng tắm, động tác nhanh chóng đến mức khiến Cung Tuấn cũng phải bật cười thành tiếng. Vội vàng như vậy chỉ để được xoa bóp lưng thôi sao.

Cung Tuấn nhặt lên chiếc áo Trương Triết Hạn vừa ném toẹt xuống đất sau đó cũng cởi áo đi vào theo sau, Cung Tuấn vừa vào tới đã bắt gặp bé mèo đang đứng dưới vòi sen để làn nước chảy xuống đầu. Nhưng thứ khiến cậu khó khăn trong việc hô hấp lại là cặp mông căng mẩy ẩn sau lớp quần lót đang hướng đến phía cậu, nó lay nhẹ mỗi khi Trương Triết Hạn chuyển động khiến cổ họng Cung Tuấn trở nên khô khát khó chịu.

(Drop)[shortstory Tuấn Hạn ] (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ