Cha nuôi (8)

1.2K 122 41
                                    

Author: Trứng

Beta: Trần Cẩm Hàn

Alo alo. Đội mũ đội mũ gấppppp

****

****

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ánh đèn phòng sáng chói mắt nhưng lại không thể chiếu sáng được thâm tâm u tối của Cung Tuấn, hắn đứng ở đó cùng đôi chân như bị dán chặt vào nền nhà, dòng cảm xúc tạp nham hỗn loạn không ngừng xoay chuyển khiến hắn mãi vẫn chẳng thể tìm ra được lối thoát. Trương Triết Hạn khóc trước mắt hắn, cảnh tượng mà hắn không muốn nhìn thấy nhất bây giờ lại đang xảy ra. Nghĩ sao nếu tâm can bảo bối hắn nuôi dưỡng đùm bọc cứ vậy không ngừng nghẹn ngào rơi từng giọt nước mắt nặng trĩu, rót vào trong lòng hắn có bao nhiêu xót xa chứ. Hắn cũng sẽ đau, cũng sẽ tự trách.

Trương Triết Hạn dùng sức đẩy hắn ra khỏi phòng, không muốn nói chuyện gì với hắn nữa. Giải thích hay biện hộ gì đó cũng không muốn nghe.

Cung Tuấn triệt để bị Trương Triết Hạn làm ngơ. Hắn vội đưa chân chèn ở cửa khiến Trương Triết Hạn không cách nào đóng lại được, liền mặc kệ Cung Tuấn, Trương Triết Hạn quay người trở về giường. Trong lúc bước đi cặp mông đào còn không ngừng va vào nhau như hai miếng thạch rau câu núng nính làm Cung Tuấn nhìn không rời mắt. Hắn đi tới kéo tay Trương Triết Hạn lại, muốn một lần này thẳng thắn kết thúc mọi hiểu lầm.

"Con nghe ba nói, chỉ lần này nữa thôi."

Cung Tuấn đang năn nỉ, giọng nói vẫn luôn trầm ổn dịu dàng như vậy. Trương Triết Hạn lau nước mắt đi, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn thẳng hắn như có ma lực cướp đi thế tự chủ của bản thân. Cung Tuấn thở dài một hơi sau đó nắm chặt bàn tay của Trương Triết Hạn, mắt đối mắt chuẩn bị giải thích tất cả mọi thứ. Cuối cùng thì điều mà hắn lo sợ luôn xảy ra.

Sau câu nói này, từ nay sẽ không còn vãn hồi lại được nữa.

Hắn nói hết đầu đuôi cả việc hắn thuê người đóng giả làm bạn gái kia, nhưng ngày đó sau khi cô ta trở về thì liền xin hắn ngừng việc đóng kịch này lại.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu nói, còn không quên nhíu mày một cái tỏ rõ thái độ không mấy hài lòng. Suy cho cùng những chuyện đã xảy ra cậu cũng không hề hay biết bây giờ hiểu rõ rồi thì lại thấy khá buồn cười.

Người trước mắt cậu đã bao nhiêu tuổi đầu rồi còn hành động như con nít, chơi trò đóng kịch. Nghĩ lại thì, chính cậu cũng hùa theo vở kịch đó mà thôi.

(Drop)[shortstory Tuấn Hạn ] (21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ