Khoai tây

120 14 1
                                    

Tay lớ ngớ với lấy chiếc đồng hồ báo thức đang kêu, Keeho tỉnh dậy. Hôm nay là ngày cậu chính thức bắt đầu làm việc, dù sao thì cậu cũng chỉ cần ngồi nhà dịch trên máy tính là xong, nếu việc cực gấp mới cần đến công ty.

Đã 12h trưa, Keeho tính đi ra cửa hàng mua sắm rồi mới nấu ăn, vì giờ đó mọi người đi ăn trưa hết rồi , sẽ có ít người trong cửa hàng hơn. Một kế hoạch quá hoàn hảo, Keeho tự khen bản thân.

Cầm chiếc xe đẩy đi khắp nơi, Keeho sắp mua xong đống đồ. Cậu chợt nhớ cần phải mua khoai tây cho Soul nữa, những ai dễ thương đều sẽ được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của anh đây hết.

Tiến tới quầy khoai tây, Keeho đang chọn những củ trông tươi ngon nhất để nấu món khoai tây chiên. Có thể cậu sẽ làm thêm món khác nữa, khoai tây nghiền, khoai tây nướng, khoai tây chiên,.. who knows ?

"Êy, chọn củ bên cạnh kìa, củ đó ngon hơn." Giọng nói bên cạnh làm Keeho chú ý.

"Chọn củ này nữa nè." Vừa nói cái bàn tay vừa bốc lấy củ khoai tây tự tiện bỏ vô túi.

"Này cậu kia." Lúc này Keeho mới tức giận ngẩng đầu lên. Chẳng phải người xa lạ gì, hoá ra là Theo sống ngay trên đầu.

"Bộ cậu chọc tôi lấy làm niềm vui sống qua ngày hả ?"

"Phải gọi là anh chứ."

"Anh cái đầu cậu, tôi không có gọi."

"Mà sao cậu mua lắm khoai tây vậy, lại còn chọn kỹ lưỡng như vậy. Nghiện à ?"

"Không có, tôi định mua khoai về làm cho Soul ăn."

"À thằng bé sống bên cạnh phòng tôi đó hả ? Nó ngoan lắm, tuy còn phát âm tiếng hàn chưa rõ với cả sai ngữ pháp, nhưng nhờ nó việc gì nó cũng giúp."

"Thằng bé đó ngoan, đâu có như ai ?"

"Hừm.. như ai nhỉ ?"

"Mà có mỗi Soul có vẻ người thân thiện nhất cái nhà này, còn Intak hình như.. không thích mọi người lắm ?" Keeho không thèm quan tâm câu hỏi của Theo mà chuyển chủ đề

"Không phải không thích mọi người đâu. Lúc cậu sang nhà tôi chào hỏi là tầm 6h hơn, vậy chắc trước đó không lâu cậu có gặp nó. Giờ đó là giờ nó hay đi ngủ vì đang trong kì nghỉ hè, không phải chạy deadline hay gì cả. Mỗi lúc nó bị ai gọi dậy là mặt cau có lắm, chắc cậu làm nó dậy rồi."

"Vậy sao ? Chắc tôi không tạo ấn tượng ban đầu tốt rồi ."

"Intak nhỏ hơn mình 2 tuổi, đang là sinh viên năm 3 ngành khoa học thần kinh, chắc sau này làm bác sĩ gì đó. Mà cậu đừng lo, nó không để tâm đến mấy cái chuyện như này đâu."

"Vậy còn người ở phòng 303 thì sao ? Hôm qua tôi không có gặp được."

"Cậu không gặp được tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Người sống ở đó tên là Jiung, tôi cũng không thể biết cậu ta làm nghề gì hay thân thế như thế nào. Cậu ta.. là một người bí ẩn."

"Bí ẩn sao ?"

"Đúng vậy. Giờ đi làm cậu ta không có cố định, có hôm làm buổi sáng đến đêm mới về, có hôm 9h tối mới ra khỏi nhà đi làm."

"Thật sao ? Nghe có vẻ nguy hiểm." Keeho lấy tay che miệng mình lại.

"Đúng không ? Cho dù làm nghề gì đi nữa thì nghe mùi nguy hiểm thoang thoảng đâu đây lắm. Tôi dọn đến đây sống ngay sau Jiung mà còn hiếm khi thấy mặt cậu ta."

"Mà sao cậu biết tất cả những chuyện này vậy ? Bộ cậu là thám tử hả ?"

"Đâu có ? Tôi ở nhà suốt mà ."

"Sao ở nhà suốt ? Không lẽ cậu đang thất nghiệp ?"

"Đúng rồi !"

"..."

"Đi về cùng không ? Tính tiền xong cả rồi ."
.
.
"Mà tôi cứ tưởng cậu sẽ lại trêu tôi gì đó chứ ."

"Tôi trêu cậu cái gì ?"

"Về chuyện thất nghiệp ấy."

"Tại sao lại đem việc đó ra để trêu ? Một người đang thất nghiệp không có nghĩa là họ không giỏi hay không tài năng, chỉ là.. công việc chưa có chọn cậu thôi."

Theo im lặng. Người đáng ghét mà cũng thở ra mấy câu nói được phết ấy chứ. Có lẽ mình chưa hiểu kĩ người kia mà đã chành choẹ rồi.

Hai người im lặng suốt quãng đường về nhà trọ, chia tay rồi về phòng.

"Hmm mình nên xử lí đống khoai thế nào đây ?"

Keeho mở túi khoai ra, đổ vào bồn rửa định rửa đi lớp đất.

"Anh mua khoai đó à ?"

"Áaaaa !" Keeho giật mình la lên, thì ra là Soul đã đứng bên cạnh cậu từ nãy.

"Em đứng đó từ khi nào vậy ?"

"Em thấy anh đi về cùng với anh Theo nên định xuống đây. Anh không có khoá cửa nên em vào đây." Soul thành thật khai hết mọi thứ.

"À ừm vậy hả ? Chắc anh quên không khoá cửa đó mà. Lần sau em nhớ gọi anh từ trước chứ đừng thình lình xuất hiện sau anh như vậy nữa."

"Vâng ạ."

"Ừm được rồi, anh đang định nấu khoai cho em đó, em muốn ngồi đây chơi không ?"

"Vâng ạ."

Theo nói đúng, Soul thực sự là một đứa trẻ ngoan. Tuy đã 19 tuổi rồi nhưng trong mắt Keeho cậu cảm thấy rằng Soul vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Một thân một mình sang nước khác như vậy hẳn thằng bé phải vất vả lắm.

"Anh nấu xong rồi nè em ăn đi." Keeho đưa đĩa khoai chiên cho em. Nhìn Soul ăn đống khoai ngon lành, má phồng ra do đồ ăn, Keeho chỉ muốn nhéo cho một cái.

"Có ngon không ?"

"Dạ có."

[P1Harmony] Nhà trọ hay cái chợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ