Hàng xóm

148 17 2
                                    

Dọn đồ xong, chút sức lực còn lại cũng cạn kiệt nốt. Mà nhìn phòng ốc sạch sẽ như vậy là vui rồi. Thoải mái nằm xuống giường, Keeho chợt nhận ra, mình còn phải đi chào hỏi làm quen với hàng xóm mới nữa. Nghĩ tới đã thấy nản, Keeho chán nản phải nghĩ đến cảnh những màn chào hỏi xã giao thấy ớn.

Lết cái thân ngồi dậy, cậu lục lọi trong đống đồ của mình xem có chút đồ ăn nào không. Tìm được mỗi một hộp bánh còn mới, đống thức ăn khác có lẽ ngày mai mới được giao tới từ mẹ cậu. Keeho ngồi băn khoăn không biết có nên gửi cho người ta cái này không. Thôi kệ, chắc là đồ ăn nước ngoài họ sẽ thích nhỉ ?
.
.
Ấn chuông cửa phòng 202, Keeho vừa cầm hộp bánh vừa cười. Cửa mở ra, một cậu trai trẻ xuất hiện đằng sau, khuôn mặt có vẻ như vừa mới ngủ dậy.

"Xin chào, tôi là Keeho mới chuyển đến phòng 201, rất mong sau này được cậu giúp đỡ, hiện tại tôi chỉ có bánh này thôi, mai tôi sẽ đem cho cậu món khác."

"À vâng chào anh, thôi ngày mai anh không cần mang cho tôi món khác đâu.. oáp.. món này cũng được rồi."

"Vâng vâng"

"Quên nói, tôi tên là Intak, sau này có việc gì thì.. đừng có hỏi tôi, hỏi ông anh phòng 301 ấy."

Nói phát Intak đóng sầm cửa ngay lại, Keeho đứng đó ngơ ngác. Chắc mình làm người ta thức giấc rồi nên tính tình có hơi cục như thế. Nhưng giờ là 6 giờ chiều mà ? Ai lại ngủ giờ này cơ chứ.

Không làm mất thời gian, Keeho lên trên tầng 3 để gặp 3 người còn lại vì Jona nói phòng 203 không có ai ở (T/n : sau này Jongseob sẽ đến ở đó.) . Ở giữa cầu thang là một cái bảng, trên đó có ghi các thông báo dạng như thông báo hạn nộp tiền nhà hay các điều kiện khi muốn dùng máy giặt ở tầng 1,..

Ấn chuông phòng 301, Keeho lại cầm hộp bánh rồi cười. Nhưng mà cười có được bao lâu khi nhìn thấy chủ nhân của phòng 301 xuất hiện.

"Thì ra là cậu !"

"Trái đất đừng có tròn đến như vậy được không ?"

"Sao cậu lại sống ở đây ?"

"Thế sao tôi lại không được sống ở đây ?"

"Thôi không nói nhiều nữa, tôi còn phải đi gặp các hàng xóm khác nữa để còn chào hỏi. Tôi tên Keeho, thế giờ có muốn ăn bánh hay không ?"

"Xí, ai thèm ba cái đồ bánh ngoại của cậu ? Theo, tên của tôi đấy, chào hỏi như thế được chưa ?"

"Không muốn ăn bánh thì thôi, tôi cho người khác còn tốt hơn."

"Nè nè cậu bao nhiêu tuổi đó hả ?"

"23 tuổi, làm thao ?"

"Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau, không được làm anh rồi, chán thật.."

"Này, bộ cậu có ý gì đây ?"

"Thế cậu sinh tháng mấy ?"

"Tháng 9" dù không muốn nói ra, nhưng một sự thần kì nào đó vẫn khiến Keeho dõng dạc trả lời Theo.

"Haha, tôi thì tháng 7 cơ! Gọi tôi là anh đi."

"Này cậu kia, cách nhau có mỗi 2 tháng mà anh em gì ở đây. Không nói chuyện với cậu nữa !"

Keeho tức giận bỏ đi, Theo nhìn theo cũng làm điệu bộ lè lưỡi rồi đóng cửa lại. Intak bảo có gì thì hỏi cái cậu tự luyến đấy á ? Cậu ta là cái gì cơ chứ ? Làm như mình hiểu biết lắm ấy.

Đứng trước phòng 302, Keeho thở dài, bộ cái nhà trọ này có ai bình thường chút được không ?

Cửa phòng mở ra, lại là một cậu trai trẻ nữa, nhưng cậu này thậm chí còn trẻ hơn cả 2 người kia, nhìn có phần ... đáng yêu nữa.

"Chào, anh là Keeho, anh mới chuyển đến phòng 201 rất mong được em giúp đỡ. Đây là chút quà làm quen, nếu em thích, mai anh sẽ đem đồ ăn khác đến cho em."

"Có khoai tây không ạ?"

"Hả ?"

"Mai anh đem khoai tây đến đây được không ạ ?"

"À ừ được chứ, anh sẽ nấu cho em ."

"Em cảm ơn. Em tên.. Soul. Em *chỉ chỉ người Nhật Bản."

"Ồ thì ra em là người Nhật Bản. Em bao nhiêu tuổi ?"

"19 tuổi ạ."

"Còn trẻ quá! Em sang đây một mình hả, còn nhỏ như vậy sang nước ngoài làm gì ?"

"Em muốn.. học nhảy. Ở đây em được.. học nhảy nhiều hơn. Em muốn làm dancer."

"Có khát vọng trí lớn, anh ngưỡng mộ em thật đó. Cầm lấy bánh đi, mai anh hứa sẽ đem khoai tây đến cho."

"Em cảm ơn ạ." Soul vừa nói vừa cười hì hì.

Ít ra cũng có người thật sự bình thường, chứ ai mà cũng khùng điên như Theo chắc mình tăng xông mất. (Anh chắc là có thật sự bình thường không :)?)

Cuối cùng cũng đến phòng 303, nhưng bấm chuông mãi không thấy ai ra. Lạ nhỉ ? Giờ ăn tối rồi mà không có ai ở nhà, chắc họ ra ăn ngoài rồi. Nghĩ vậy Keeho mới để lại một tờ giấy giới thiệu bản thân rồi kẹp cùng với hai cái bánh ở hộp thư bên cạnh cửa. Phần chào hỏi đã xong, Keeho ước không phải gặp lại Theo nữa.
.
.
.
Buổi đêm đến, tiếng giày va đập xuống nền đá làm vỡ đi âm thanh tĩnh mịch. Tiếng giày dừng lại trước cửa phòng 303, bàn tay cầm lấy tờ giấy và hai cái bánh, quan sát xung quanh một hồi rồi bước vào nhà.

Ui chời tôi viết tào lao mà cũng gần 1k từ :))

[P1Harmony] Nhà trọ hay cái chợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ