Mưa 2

86 8 1
                                    

Bây giờ là 9 giờ hơn, mưa chưa có dấu hiệu giảm mà còn to lên. Gió giật đập từng cơn, cả khu phố chỉ có vài ánh sáng lập loè của đèn đường.

"Hic, tại sao tớ lại lâm vào tình cảnh này chứ ?" Theo bước ra khỏi cửa đầu tiên, theo sau là mọi người, vừa càu nhàu.

"Mình cũng có muốn thế này đâu trời ?" Keeho đảm nhận vị trí giữ nến, đi đằng sau cũng khổ sở không kém. "Nhưng mình lo cho Jiung nhiều hơn, cậu ấy là nguồn cung cấp thức ăn cho chúng ta mà."

"Anh chỉ nghĩ đến anh ấy như nguồn cấp thức ăn thôi hả ?" Intak theo sau, giọng có vẻ cũng như sắp giận đến nơi.

"À thì.. cậu ấy cũng là bạn của chúng ta mà."

Cơn gió bỗng bất ngờ ập tới, thổi tắt ngọn nến duy nhất trên tay Keeho. Có lẽ mọi người thắc mắc điện thoại của mọi người đâu để bật flash lên, tại sao phải dùng nến làm gì vì thực ra chính tôi còn không biết. Có lẽ là họ không muốn đem chiếc điện thoại quý giá của mình phơi giữa trời mưa thế này hoặc là muốn làm tăng tính hấp dẫn của truyện, cứ cho là vậy đi.

"Giờ thì nhìn đường kiểu gì đây huhu.." Jongseob túm lấy áo Intak, sợ hãi nói.

"Đừng lo, anh sẽ nhìn được đường." Theo an ủi "Đã quá muộn để chúng ta quay đầu, giờ phải tiếp tục bước đi, không là ở đây chúng ta sẽ chết mất."

"Gì mà làm màu dữ vậy cha nội ? Chỉ là một cơn bão thôi mà."

Đúng thật là dù trong bóng tối thì Theo dường như rất thuần thục cách đi, chưa chi đã đến chân cầu thang dẫn lên tầng ba.

Dù không có ánh sáng nhưng vẫn có thể nhìn lờ mờ những khối hình đơn giản để xác định đường đi. Và cái khung cảnh nếu nói nó khác cảnh trong phim kinh dị thì là nói dối. Bởi vì đứng đây đủ lâu cũng khiến bạn sởn gai ốc.

"Được rồi mọi người, cứ yên tâm đi theo anh, bám chắc vào áo người đằng trước là được. Giờ thì đi thôi nào."

Từng bước từng bước tiến lên bậc cầu thang, không khí cứ lại lạnh dần, cậu cảm thấy là lạ khi bàn tay đằng sau cứ giật cái áo của cậu và một tay thì cứ đập lên vai. Khoan đã..

"Áaa.. ồ ra là cô Jona, cô làm cháu giật cả mình rồi đó." Theo la toáng lên

"Mấy đứa đừng có ra ngoài vào giờ này, nguy hiểm lắm đó biết không ?" Giọng cô trầm trầm, cái đèn pin rọi từ dưới lên khiến mặt cô có phần đáng sợ hơn. Nói xong rồi thì cô đi xuống nhà.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?" Intak hỏi

"Cô ấy hôm nay trông có vẻ kì lạ quá ." Keeho nhận xét

Hành trình vượt qua chiếc cầu thang còn khó khăn khi mà một đợt gió rít lên, mang theo cả nước mưa bắn hết lên mọi nơi. Mọi người theo bản năng bỏ tay ra mà đưa lên che mặt, thế là mất dấu nhau.

"Sao lại bỏ tay ra thế hả ? Lạc mất nhau bây giờ."

"Tại nước mưa bắn mạnh quá chứ bộ."

"Huhu mọi người đừng bỏ em."

"Tất cả cố gắng lên, mọi người có thể tự mình đi lên cầu thang được mà."

Theo cố với lấy tay vịn cầu thang, lần mò theo đó mà đi lên được tới tầng 3, giờ chỉ cần đi thẳng nữa thôi là đến phòng Jiung rồi. Nhưng mọi người vẫn còn đang kẹt ở dưới đó.

"Ụuuuc.. ọc ọc.. grừ.. GRÀOOOOO."

"Tiếng gì vậy ?"

"Còn chờ gì nữa, CHẠY ĐI MỌI NGƯỜI ƠI !!"

Mấy người họ chẳng quan tâm đến việc nhìn thấy hay không, cắm đầu cắm cổ chạy lên tầng rồi vội vã lết đến trước cánh cửa phòng 303.

"Phù, mình thực sự dùng hết năng lượng cho cả tuần rồi."

Nặng nhọc đứng dậy, Keeho gõ cửa phòng, nhưng không có ai trả lời.

"Cậu ấy còn chưa về sao ?"

"Không lẽ nào ?"

"Mấy cậu đứng trước cửa phòng tôi làm gì vậy ?"

"Jiung à, bọn tôi lên đây tìm cậu đó, cứ nghĩ cậu bị mắc kẹt do mưa nên không về được chứ, làm bọn tôi lo muốn chết đây nè."

"Tớ về từ lâu rồi, chẳng qua là tớ ở dưới nhà cùng cô nên không lên đây đâu."

"Mà cậu nhìn có vẻ vui vui nhỉ, có chuyện gì sao ?"

"À không có gì, đừng bận tâm đến nó."

"Vậy mấy cậu muốn vào nhà không ? Có vẻ như là bọn cậu vừa trải qua một cuộc thám hiểm ấy nhỉ."

Không còn nước để quay đầu, hoặc là không có xe để quay, mọi người đành ở lại nhà Jiung. Và có vẻ như là suốt đêm, nên truyến hành trình finding Jiung kết thúc bằng việc làm một chiếp sleepover party. Nói nhỏ nghe nè, việc nhiều đứa con trai ngủ cùng một chỗ với nhau thực ra nó không thoải mái lắm, nhưng mà vẫn rất vui. Bạn muốn tưởng tượng thế nào, đó là do bạn.

Vậy ai là người đã tạo ra cái tiếng ục ục ọc ọc đó ?










Đôi lời mình muốn chia sẻ : Xin lỗi tới những ai mà đã đợi chờ rất lâu phần 2 của chap này nhưng có lẽ mình đã làm các bạn thất vọng vì văn phong phần này chưa có ổn lắm :((. Quãng thời gian qua mình mới nhập học trường mới nên là có hơi choáng ngợp bởi đống deadline nhưng nay đã ổn định đc hơn tí thì mình sẽ ra chap lẹ hơn. Mình cũng sẽ cố gắng hết sức để truyện được tốt hơn. Và sau này mình định dù 1 chap có dài thế nào đi nữa thì cũng sẽ ko tách ra để mọi ng đọc trọn vẹn hơn, mọi ng thấy thế nào cứ mạnh dạn cmt cho mình bt về bộ truyện này với nhé . ^^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[P1Harmony] Nhà trọ hay cái chợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ