Ăn lê no căng bụng

82 11 5
                                    

(Trong tiếng hàn, quả lê và bụng đều được viết giống nhau (배))

Màu đỏ của lá phong đã nhuộm đỏ khắp các khu phố, đem đến một làn gió mát lạnh của mùa thu. Không còn các ngày hè oi bức chói chang nữa.

Nhắc đến đồ ăn và mùa thu, người ta sẽ không thể không nhắc đến lê, một loại quả rất được ưa chuộng.

Chính vì nó được ưa chuộng, nên nó cũng là một điềm báo xảy đến đối với cái nhà trọ Sự hoà hợp của mầm non này.

Ở trong nhà lâu ngày cũng chán, Theo quyết định cậu sẽ đi đến khu trung tâm mua sắm ngày hôm nay và mua thật nhiều đồ để giải khuây tinh thần, có lẽ cũng định tặng mọi người một ít đồ luôn.

Bước ra khỏi nhà, cậu vô tình gặp Jiung đang định đi làm.

"Chào Jiung, lại một ngày đi làm chán nản nữa hả ?"

"Đành vậy thôi chứ biết sao giờ ?" Jiung cười trừ "Mà nay đã đến mùa thu rồi đấy."

"Phải, mùa thu đến cũng đỡ nóng. Tớ đang định đi mua sắm chút, nhắc đến thu nên tớ phải mua một ít lê mới được."

"Vậy sao ? Cậu đi vui vẻ nhé, tớ đi làm đây."

"Chào Jiung."

Intak cũng đã bắt đầu đi học lại ở trường đại học của mình. Hôm nay có một cuộc thi phản biện về những vấn đề trong chuyên ngành của cậu nên đã tham gia. Nghe nói phần thưởng chưa được tiết lộ, phải đợi đến khi công bố người chiến thắng.

Không phải quá rõ ràng khi phần thưởng là một set thịt bò Hàn sao ? Cậu nghĩ. Đó là một điều hiển nhiên khi ai cũng lấy thịt bò ra để làm phần thưởng cho giải nhất. Nhưng nó không quan trọng bằng thành tựu đạt được sau cuộc thi, nên Intak không quan tâm cho lắm.

Tiếng vang báo hiệu cuộc thi bắt đầu làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Intak, phải bắt tay vào làm việc thôi.

Keeho gõ xong những dòng chữ cuối cùng trên máy tính. Cậu lại dịch được xong một cuốn sách nữa, hôm nay định đến công ty tiện thể lấy một chút giấy tờ và bàn nốt về vấn đề tăng lương cho cậu. Công ty đã hứa cho Keeho tăng lương nếu cậu làm tốt việc được giao. Nên nếu không phải vì tăng lương, cậu đã không định vác cái mông ra ngoài như vậy.

Ở công ty, sau khi bàn bạc xong, Keeho mừng rỡ khi đã bàn xong được việc, công ty quyết định sẽ tăng lương cho cậu.

"À Keeho này, hôm nay công ty mình mới mua được một mẻ lê ngon lắm. Mua trực tiếp từ nông dân đấy, nên rẻ cực. Em mang một ít về đi."

"Dạ. Em cảm ơn , vậy cho em 1 cân lê thôi ."

"Ài hiếm khi được dịp như thế này, không phải sợ mà khiêm tốn. Đây, anh cho hẳn 2 cân ." Nói rồi người nhân vân kia cho hẳn 2 cân lê vào túi, đưa cho Keeho cầm lấy.

Jongseob cũng đến công ty để hoàn tất cho khâu cuối cùng chuẩn bị bài hát mới. Em rất háo hức vì tạo ra được thành quả do chính mình tạo ra.

Và để ăn mừng việc này, nhân viên tặng cho em cái gì thì bạn cũng đoán ra được rồi đấy.

Theo mua được rất nhiều đồ, mà trùng hợp thay ở siêu thị hôm nay có chương trình hoá đơn trên một mức nhất định sẽ có số lần quay tương ứng. Cậu được quay 10 lần.

"Được rồi, hôm nay chơi hết mình luôn !"

"Bạn đã trúng một bịch khăn giấy ."

"Bạn đã trúng một bịch khăn giấy ."

"Bạn đã trúng một bịch khăn giấy ."

"Bạn đã trúng một bịch khăn giấy ."

"Bạn đã trúng một bịch khăn giấy ."

"Hừ, khăn giấy cái quỷ gì chứ. Không có cái gì khác sao ?" Theo nổi giận rồi. Cậu tập hợp hết năng lượng vào bàn tay mình, cố để quay cho được một thứ gì đó khác.

"Không quay được thứ khác không về !!"
.
.
"Aaahaha thắng rồi !"

———————

"Mình chiến thắng rồi !" Intak mừng rỡ khi biết được rằng, mình đã đoạt giải nhất trong cuộc thi phản biện. Cảm giác rất tuyệt khi chiến thắng một thứ gì đó mình nỗ lực đạt được.

Cậu có phần háo hức, mong đợi rằng không biết phần thưởng có phải là set thịt bò như cậu nghĩ không. Intak mở phần quà ra, bất ngờ.

Jiung đi làm về, bước tới gần nhà thì bắt gặp Soobin đang đứng ở trước nhà.

"A anh Jiung."

"Ủa Soobin ? Em đứng đây có việc gì vậy ?"

"Hôm trước anh đã sửa giúp cho nhà em, nhưng hôm nay em mới sực nhớ ra chưa gửi quà cảm ơn cho anh. Mong anh hãy nhận lấy."

"Quà cáp làm gì hả em ? Anh cảm ơn nhé, nhưng lần sau đừng gửi quà nữa nhé, anh chỉ giúp được đến đâu thì giúp thôi."

"Em biết rồi ạ. Chào anh em đi đây." Soobin vẫy tay chào tạm biệt.

Jiung quay đầu lại, chưa kịp bước vô nhà trọ thì lại thấy Theo cũng đi về đây.

"Ô Jiung đi làm về đấy à ?"

"Ừm. Hôm nay của cậu thế nào ? Có bội thu không ?"

"Hôm nay tớ được quay trúng thưởng, trúng đc hai túi lê to đùng này." Theo giơ hai cái túi lê lên khoe chiến tích của mình.

"Vậy hả ? Tớ cũng vừa được em hàng xóm tặng lê này."

"Ồ. Chắc giờ vào thu nên mọi người tiêu thụ lê khá nhiều ha ?"

Hai người cười nói vừa đi vào trong nhà, gặp được cô Jona.

"A hai đứa đây rồi. Cô đi chợ thấy có hàng lê ngon lắm, lỡ mua nhiều nên cho mấy đứa luôn. Lại đây cô cho một ít này."

"Tụi con cũng có lê rồi cô ạ." Vừa nói hai người vừa giơ túi lê lên.

Cùng lúc đó, Intak, Keeho và Jongseob cũng  trở về nhà, mang theo nhiều lê hơn nữa.

"Em vừa mới thắng được giải nhất cuộc thi, được người ta tặng cho hộp lê nè mấy anh."

"Tôi vừa mới được công ty tặng cho 2 cân lê nè mọi người. Có ai muốn ăn không ?"

"Em cũng được công ty tặng lê nè anh."

Lê, lê, lê toàn là lê. 6 con người 12 con mắt nhìn nhau. Không ai nói câu gì. Sân vườn không trồng tí lê nào mà mùa này sao lại bội thu lê đến thế.

Người cuối cùng, Soul trở về nhà. Mọi ánh mắt hướng nhìn về phía Soul, như mong chờ một điều gì đó từ em vậy. Điều gì đó không phải lê. Không hiểu tại sao nhưng mọi người lại nghĩ như vậy.

"Sao mọi người lại đứng ở đó hết vậy ? Em mua được một ít khoai tây này, mọi người muốn ăn không ?"

"Có Soul à." Tất cả đồng loạt reo lên.

Soul là người chiến thắng cuối cùng.

Từ đó về sau, cứ mỗi bữa tráng miệng, có một đĩa lê gọt sẵn được bày ra, như vậy suốt một tuần liên tiếp.

[P1Harmony] Nhà trọ hay cái chợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ