Mấy ngày nay Keeho phải bù đầu bứt óc cho một dự án mới. Cái này khó hơn các dự án cậu từng làm nhiều. Phải vận động hết công xuất não bộ nên đâm ra đã 2 ngày rồi cậu chưa ngủ.
Thấm mệt, Keeho quyết định cậu chỉ chợp mắt một lúc thôi, nên gối đầu nằm xuống giường.
.
.
.
"Keeho! Dậy thôi, không thì chúng ta muộn cho buổi ra mắt nhóm mất." Theo lay lay cậu dậy.Hả ? Cái gì ? Ra mắt nhóm mới ? Keeho thấy trở nên thật khác lạ.
"Buổi ra mắt nhóm nào cơ ?"
"Trời ạ, sắp đến giờ rồi mà cậu còn ngẩn ngơ thế hả ? Nhóm trưởng nhiệt huyết của chúng ta đâu rồi ?"
Không nói không rằng, Theo lôi cậu ngay ra khỏi chăn và kéo cậu ra khỏi phòng , tiến xuống chiếc xe đen được đậu trước cửa nhà.
"Anh Keeho mà là người cuối cùng lên xe cơ đấy." Jongseob cười nói.
Thực sự đến giờ Keeho chưa hiểu gì cả. Anh và mọi người đang đi đâu ? Làm gì ? Dòng suy nghĩ tiếp tục chảy cùng với chiếc xe tiếp tục lao đi trên giường.
Đến nơi, mọi người xuống xe, vội vã vào trong để chuẩn bị thay đồ và trang điểm. Mọi thao tác đều thuần thục và nhanh nhẹn khiến cho Keeho không kịp trở tay.
Đeo in-ear vào tai, mọi người tập hợp, đứng chụm lại vào với nhau.
"Được rồi mọi người, ước mơ debut của chúng ta, còn một chút nữa thôi là thành hiện thực rồi. Hãy cố gắng lên nhé !"
"Mọi nỗ lực trong những năm qua, cuối cùng cũng được đền đáp ."
"Kìa Keeho, cậu nói gì đi chứ ?"
"Tớ thấy cậu ấy từ nãy đến giờ chắc còn bàng hoàng dữ lắm. Cứ để cậu ấy vậy đi ."
Di chuyển ra phía sân khấu, mọi ánh đèn, âm thanh, bầu không khí làm choáng ngợp Keeho. Những thứ này cậu chưa bao giờ cảm nhận được cả, mọi cảm xúc đều quá mới lạ.
Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên trong in-ear, Keeho quá bối rối vì cơ thể tự chuyển động theo ý nó. Cậu đang nhảy ư ? 6 người đều đang biểu diễn như idol k-pop thực thụ vậy. Keeho không ngờ có ngày mình lên sân khấu biểu diễn như vậy. Mở đầu chính là bài intro, rồi lần lượt tiếp tục như vậy, từng tiết mục và các màn chào hỏi diễn ra.
Cuối cùng, sau khi nhảy xong bài Siren-bài hát chủ đề của nhóm, Keeho nhận được chiếc micro để phát biểu. Cậu vẫn chưa biết phải nói gì thì tầm nhìn dần mờ đi..
Tít tít tít
Keeho bật ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc. Hoá ra là mơ à ? Cảm giác y như thật vậy. Mở cửa chạy ra ngoài, cảnh vật vẫn vậy, may quá mình đã tỉnh rồi.
Đang định quay trở lại phòng, Jiung đột nhiên vỗ vai cậu từ đằng sau.
"Này, trễ rồi đó, cậu muốn bị phạt nữa không ?"
"Trễ.. trễ cái gì cơ mới được cơ chứ ?"
"Buổi huấn luyện ấy, hôm nay nhóm mình lên tuyến đầu tập dượt, ngủ nhiều quá mớ hả ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1Harmony] Nhà trọ hay cái chợ
FanfictionNhững mẩu chuyện nhảm nhí xảy ra trong khu nhà trọ này Có OOC