"Chà~ không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà đã có hai khách trọ đến thuê nốt 2 phòng còn lại rồi. Bây giờ phải đi gỡ thông báo cho thuê trọ thôi ." Jona vừa nói lẩm bẩm vừa chuẩn bị đồ đón tiếp khách còn lại.
Và các bạn đoán đúng rồi đó, chính là maknae Jongseob tài giỏi của nhóm nhạc P1Harmony..
Ớ không phải, đó là Jongseob ở dòng thời gian khác rồi, Jongseob này 19 tuổi và đang theo đuổi hết mình với ước mơ được làm producer cơ.
Tốt nghiệp cấp 3 xong chân nước chân ráo lên thành phố rộng lớn này để có cơ hội tiếp xúc với các công ty lớn. Em đã phải đánh đổi nhiều.
Điều làm Jongseob lo lắng bây giờ là trong người em hoàn toàn không có một món ăn nào cả. Mẹ em có dặn cách ứng xử tốt với hàng xóm mới là phải tặng họ chút quà khi mình mới chuyển đến. Em sợ làm mất lòng mọi người lắm, nên mới nghĩ tạm ra một cách đó chính là.. không cho mọi người biết mình chuyển đến đây. Nếu họ không thấy mình thì chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ ?
Em nghĩ vậy á chứ thật ra lúc từ ngoài cổng đi vào cùng cô Jona, Theo đứng ngoài ban công đã nhìn thấy hết tất cả. Linh cảm của một thám tử mách bảo rằng đây chắc chắn là vị khách trọ mới, cần phải thông báo cho mọi người ngay.
Sau khi bàn xong chuyện phòng trọ các thứ, Jongseob mới e rè hỏi.
"Cô ơi, hiện tại đang có bao nhiêu người ở trong phòng ạ ?"
"Cô nghĩ chắc là khoảng 4 đứa đấy. Jiung hiện tại không có ca làm, chắc có mỗi Soul là ra ngoài tập nhảy thôi. À Soul bằng tuổi với con đấy, có thể hai đứa sẽ dễ kết thân hơn. Mà sao con hỏi như thế ?"
Hic, kì này mình tiêu rồi. Có 5 người nữa mà tận 4 người đang ở nhà, khả năng chạm mặt nhau là rất cao. Mình phải đi thật nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động.
"A không có gì đâu ạ. Con sẽ tự mình mang đồ lên phòng ạ, con không muốn cô bê phụ giúp con đâu ạ."
"Thôi được rồi. Chìa khoá này con nhớ cầm lấy."
May sao phòng em ở tầng 2, chỉ cần tránh đụng 2 phòng 201 và 202 là được. Jongseob ôm lấy túi sách, bước từng bước chậm rãi tránh tạo ra tiếng xột xoạt.
Quãng đường từ tầng 1 lên phòng 203 tưởng chừng như ngắn nhưng đối với Jongseob nó lại dài như cái chặng đường từ đỉnh Everest xuống rãnh Mariana vậy.
Mất một lúc để ôm đống đồ đến phòng mình. Còn cách một bước chân nữa thôi, thì từ đằng sau vang lên tiếng nói đầy hùng hổ của Theo.
"Chào bạn người hàng xóm mới ! Cậu mới chuyển tới đây hả ?"
Jongseob giật thót. Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt. Em chỉ biết quay lại cười trên nỗi đau.
"Dạ, em là Jongseob 19 tuổi mới chuyển tới đây ạ."
"Oà còn trẻ nhỉ, bằng tuổi Soul luôn ! Anh tên là Theo sống ở phòng 301."
Nghe có cuộc trò chuyện náo nhiệt ngay trước cửa nhà khác với mọi hôm, Keeho nhanh chóng ra hóng ké.
"Có vụ gì vậy ?"
"A Keeho ! Đây là Jongseob, em ý vừa mới chuyển đến đây luôn đó, bằng tuổi Soul ."
Trong lòng đau nhiều chút. Đối mặt với một người đã là toang rồi, đằng này lại gọi thêm hàng xóm khác đến nữa chứ. Mặt Jongseob lộ rõ ra vẻ u sầu, cứ cúi xuống.
"Eh ? Em sao vậy, có chuyện gì sao mà trông buồn vậy ?" Theo lo lắng tiến tới hỏi
"Bởi vì.. em chuyển đến đây mà lại không có quà gì để tặng mọi người cả.."
Keeho và Theo nhìn nhau
"Ui trời ra là em lo lắng chuyện đó suốt từ nãy hả ? Đừng có bao giờ áp lực vì sợ làm mất lòng mọi người nữa. Bọn anh không có bao giờ để ý đến mấy cái chuyện cỏn con như vậy đâu ."
"Mà em vừa nói em không có đồ ăn đúng không ? Hay tối nay sang nhà anh đi, anh còn nhiều khoai tây lắm. À tiện thể mời luôn mấy người kia đi, càng đông càng vui ."
"Nhưng mà.."
"Không có nhưng nhị gì hết, coi đây là bữa ăn chào mừng em đến cái nhà trọ có tên kì quặc này ."
Theo vỗ vỗ vào lưng em an ủi, chính cậu cũng hiểu cái cảm giác một mình lên thành phố lớn, không có gì trong tay cả nhưng vẫn phải tự mình lo liệu tất cả, cậu ước lúc đó có ai đó ở bên cạnh mình.
Jongseob giờ đây đang ngồi trong phòng Keeho, xung quanh cậu rộn ràng tiếng cười nói vì mọi người đang ăn tối cùng nhau, ngoại trừ Jiung vì cậu nói lí do là đi làm về mệt và đã ăn tối rồi. Món chính hôm nay đương nhiên là khoai tây.
"Nào nào cạn ly nào, vì ở đây có trẻ con nên chúng ta dùng thay coca thôi ." Theo là người nâng cốc lên đầu tiên
"Em không phải là trẻ con ." Soul nói
"Được rồi bé con à, ai cũng biết em là trẻ con hết đó ." Keeho vừa nói vừa lấy tay nhéo nhéo cái má của Soul.
"Mọi người để dành cho em một ít thịt với, chưa chi đã hết rồi mà em chưa ăn được miếng nào hết trơn ." Intak vừa dỗi vừa lấy đũa gắp hết chỗ thịt còn xót lại trên chảo.
"Oái đừng làm dây nước lên người anh như vậy chứ~"
"Ủa hết coca rồi hả ?"
"Mọi người ơi đây là sốt gì đây ? Ngửi như mùi dầu gió trộn với lạc rang vậy á "
Mới gặp những người hàng xóm này còn chưa đầy một hôm, nhưng Jongseob biết được, em sẽ còn đồng hành với họ trên một quãng đường dài phía trước, họ sẽ giúp đỡ em thật nhiều mà em cũng giúp đỡ họ thật nhiều.
"Ố hình như Jongseob khóc kìa mọi người ."
"Ủa Jongseob em khóc thiệt hả ?"
"Em đâu có !" *xụt xịt*
BẠN ĐANG ĐỌC
[P1Harmony] Nhà trọ hay cái chợ
FanfictionNhững mẩu chuyện nhảm nhí xảy ra trong khu nhà trọ này Có OOC