Thành phố Tokyo vào đêm thật là đẹp, nó rực rỡ đầy đủ sắc màu, đông đúc người đi lại. Và Tokyo vào mùa đông lại càng đẹp hơn thế, những bông tuyết trắng cứ lả tả rơi. Làm cho con người muốn quay về nhanh để hưởng được hơi ấm của gia đình, những cặp đôi nắm tay sưởi ấm nhau dưới tiết trời lạnh giá. Trông họ thật hạnh phúc, chúa trời thật là yêu thương con người, ngài tạo hạnh phúc cho họ.
Nhưng hỡi chúa ơi!! Sao ngài lại đối xử tàn độc với cơ thể nhỏ bé đó. Người con trai đang đứng chênh vênh trên một tòa nhà cũ kĩ, em có thể rơi xuống mặt đất lạnh lẽo ấy. Nhưng có lẽ điều em muốn là được như thế, em đau lắm. Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp đó nay đã đục ngầu, chẳng còn ánh sáng. Mái tóc vàng mền mại nay được nhuộm bằng màu đen u tối, cơ thể em nay lại gầy gò với những vết thương và bầm tím trên tay và gương mặt em.
Ai đã làm điều kinh khủng đó với em?.... Đó là những người mà em đã liều mình cứu sống. Cứ ngỡ rằng tương lai sẽ tốt đẹp nếu như cô gái đó không xuất hiện, từ khi ả xuất hiện thì mọi thứ bắt đầu thay đổi. Mọi người quan tâm ả nhiều hơn, thẩm chí bỏ mặc em. Nhưng em chẳng quan tâm, dù em có hơi đau đấy, em nghĩ em cũng là người đã cứu họ là cộng sự đồng đội của nhau mà. Em là người đến trước nhưng ả là người được nuông chiều một kẻ đến sau.
Em đã nghĩ cứ bỏ mặc họ đi, bởi vì trong mắt họ chẳng còn em nữa rồi. Giờ mọi chuyện đã được giải quyết, em với họ không chung đường nữa. Em quay lại cuộc sống của mình, sẽ cùng người em yêu kết hôn. Nhưng có lẽ ả ta không buông tha em, ả đã hạ thuốc em và đến khi em tỉnh dậy, điều em thấy đó chính là đôi mắt kinh tởm của họ nhìn em và ả thì đang khóc để họ dỗ dành.
Em đã cố gắng giải thích nhưng ôi ai tin lấy em đây. Họ đã bị ả mê hoặc hết rồi, họ bắt đầu đánh đập em. Nói em là một tên khốn dám làm chuyện dơ bẩn với ả. Họ đánh em không thương tiếc đến khi ả bảo dừng lại thì họ mới dừng. Họ cùng ả rời đi, bỏ lại em với những vết thương rỉ máu, em đau nhưng trái tim chảy đầy máu lại càng đau hơn.
Em chưa làm gì ả cả hãy tin em!!!
Nằm trên nền đất lạnh lẽo một lúc, em nhịn đau đứng dậy. Bây giờ, em muốn gặp Hina để nói hết những uất ức mà em đang chịu. Em tin cô sẽ tin em, nhưng điều đó đã không xảy ra, cô đến trước mặt em và nói lời chia tay. Cô không thể chấp nhận chuyện em đã làm với một cô gái, em đã cố gắng giải thích cho cô hiểu, nhưng chẳng ai tin cả. Em sụp đổ vì chẳng ai tin em cả, họ đều cho những điều ả nói là thật.
Em mệt mỏi rồi...
Trái tim đã chết rồi. Chết từ lúc cô nói lời chia tay. Em gào khóc trong đau đớn, em cứ nghĩ tình yêu này sẽ là mãi mãi.
Em chịu đủ rồi...
Thật nực cười...Anh hùng đã bị chính người anh ta cứu ruồng bỏ rồi.
Em muốn kết thúc nỗi đau triền miên cứ ập đến này...
Em đi đến một căn nhà cũ..Đứng trên sân thượng và nhìn ngắm thành phố xinh đẹp một lần nữa. Hít bầu không khí lạnh về đêm vào mùa đông của Tokyo, em cảm thấy thật nhẹ nhõm.
" Tuyệt thật đấy, mình chưa từng nghĩ mùa đông Tokyo lại đẹp đến vậy "_Giọng nói khàn đặc của em.
" Chắc mình sẽ được nhưng bông tuyết này ôm trọn vào lòng nhỉ? "
" Chắc sẽ ấm lắm...."_ Em thủ thỉ.
Em sắp được những bông tuyết ôm vào lòng rồi. Chúng sẽ xoa dịu trái tim rỉ máu của em.
*Rầm*
Chẳng đau gì cả...
Nó không đau bằng ánh mắt của họ khi nhìn em..
Em nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, từng bông tuyết rơi trên cơ thể đang chết dần của em.
Em cảm thấy thật nhẹ nhõm...
Em được nghỉ ngơi rồi...
Nhưng điều em bâng khuâng tới tận lúc này là....
Em có hận họ không?
Em không biết điều đấy, em chỉ cảm thấy em hận bản thân mình hơn...
Hận vì sự ngu ngốc của mình..
.
.
.
.
.
.
.
.
Hanagaki Takemichi - Anh hùng cảm thấy mãn nguyện rồi....
------------
Xin chào mọi người 👋👋
Đây là lần đầu tui viết truyện nếu có lỗi sai gì xin mọi người giúp đỡ.
Tui viết ngọt lắm không ngược đâu.
Dù gì cảm ơn mọi người ủng hộ. Nhớ bình chọn cho tui và comment cho tui vui nha(人 •͈ᴗ•͈)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop/Alltake] Lựa Chọn
FanfictionĐây là Alltake ai không thích có thể không đọc. Đọc rồi mà nói lời chê bai là ỉa chảy cả đời :> Nhân vật có thể sẽ bị OCC.