Chap 45

1K 125 13
                                    

Sau buổi ra mắt bạn bè của Shinichiro xong, Takemichi dung dăng dung dẻ đi tìm gì đó chơi. Cậu bỏ mặc bốn con người đang tạo dáng như bị bỏ rơi.

" Michiii bé connnn " Shinichiro đưa tay hướng về phía Takemichi mà gào thét trong lòng.

Takeomi nhìn thằng bạn đang diễn trò hề mà cười muốn sặc thuốc lá. Gã không nghĩ bạn thân của gã có năng khiếu tấu hài như vậy. Nếu mà dụ tên này đi diễn xiếc thì có khi kiếm được bộn tiền.

" Tao biết được suy nghĩ của mày đó Takeomi. " Wakasa ngồi bên hờ hững nhìn thằng bạn đang có mưu đồ bán bạn thân.

Gã biết kế hoạch dụ dỗ rồi bán tên Shinichiro cho rạp xiếc đã bị tên khoai lang tím nhận ra nên giả bộ đánh trống lảng " Tao đã nghĩ gì đâu! Tao chỉ mới nghĩ đến cách làm sao để cua được nhóc tóc vàng kia "

" Mày đừng có mồm điêu! Michi là của bố! "

" Của bố mày nhá! "

" Shit! Của tao! "

Shinichiro vừa dứt vai diễn của mình thì nghe thấy bọn bạn đang cướp bồ của anh một cách trắng trợn. Thế là anh cũng lao vào hét lên " Michi là của tao! Tao là tổng trưởng của bọn mày nên cấm đứa nào cãi!! "

Nhưng cả ba lại đồng thanh quát lại " TỔNG TRƯỞNG CÁI B**P!! "

--------
Tạm biệt mấy ông chú già ở tiệm xe xong, Takemichi lại nổi hứng đi ngắm sông. Cậu mang tâm trạng vui vẻ đi tới bờ sông, ngồi trên nền cỏ ngẫm nghĩ về cuộc đời.

" Hừm..cọng cỏ này sao lại ngắn hơn cọng cỏ bên cạnh nhỉ? " Takemichi ngồi bên sông so chiều cao của mấy cọng cỏ cho đỡ chán. Trong lúc cậu đang bứt bứt từng chút để cho cọng cỏ kia bằng cọng cỏ bên cạnh thì có người nào đó ngồi xuống cạnh cậu.

" ??? "

Cậu ngồi dậy nhìn qua bên cạnh, chỉ vừa mới chạm mặt thôi cậu đã muốn đứng lên và đi về nhà. Trời mẹ ơi, thằng ngồi cạnh cậu là kẻ thù truyền kiếp của cậu.

Kisaki Tetta!!

Kisaki lúc đầu cũng chỉ muốn đi thư giãn thoải mái cho trận chiến sắp tới thôi. Nhưng ai ngờ đâu lại gặp người hùng của gã đang cắm đầu xuống đất làm gì đó. Gã tính bước lại xem cậu làm gì thôi thì lại nghe câu hỏi sặc mùi ngu ngốc của cậu.

Gã đã cố nhịn cười rất lâu mới có thể bình tĩnh được, và rồi lại lặng lẽ ngồi xuống cạnh người hùng để có thể ngắm nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu.

Nhưng sao cậu lại nhìn gã với ánh mắt ngạc nhiên như vậy?

Và nếu Takemichi có thể nhìn thấy gã nghĩ gì thì cậu sẽ nói " Bố thằng điên! Tự nhiên có thằng ất ơ nào đó ngồi cạnh mày, mày có ngạc nhiên không? Là thiên tài mà sao suy nghĩ mất não thế? "

Nhưng tiếc là cậu không thể nhìn thấy, cả hai ngượng ngùng nhìn nhau. Takemichi không biết vì sao mình lại cảm thấy có chút ngượng ngượng. Lâu ngày không gặp cậu nhìn thấy kẻ thù của mình đẹp trai ra hẳn.

Và Kisaki cũng nghĩ vậy, lâu ngày không gặp người hùng của gã vẫn tuyệt vời như ngày đó. Cũng vì sự tuyệt vời ấy nên mới có nhiều ong bướm bay quanh, tính hút mật một mình. Trong đó có cả thằng cấp dưới đáng ghét nữa.

[Drop/Alltake] Lựa Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ