Chap 10

4.1K 500 89
                                    

Takemichi của chúng ta vẫn đang hoang mang về câu nói lúc nãy của người bạn cũ. Cậu hoang mang từ lúc hắn nói với cậu, cho đến khi Ema xuất hiện và lôi cả ba vào phòng ăn.

Cậu ngồi trên bàn nhìn những món ăn  cô nấu mà không cầm được nước miếng, hai mắt thì sáng rỡ. Cậu giờ đang đói muốn chết rồi, quăng câu nói kia ra sau bây giờ ăn là quan trọng nhất.

Nhưng nghĩ thế thôi chứ không dám động đũa vì những người khác còn chưa ăn nữa, cậu ăn trước thì sẽ kì lắm. 

* Ọt ọt * Một tiếng réo đòi ăn phát ra từ chiếc bụng nhỏ của Takemichi.

"....."

Cả phòng ăn đã im lặng nay lại càng im lặng hơn. Cậu xấu hổ đánh nhẹ vào bụng để nó không kêu nữa, giờ cậu muốn tìm một cái hố...Ai đào hố chôn cậu đi...Hoặc 10 lớp quần cũng được..

Tất cả mọi người trên bàn đều cố gắng nhịn cười, cười rồi lỡ cậu cảm thấy xấu hổ quá rồi nhảy lầu thì sao. Nhưng có lẽ Mikey là người đầu tiên thua cuộc trong trận này.

" Há há!! Éo nhịn được nữa, mắc cười quá!!😂😂 "_ Mikey ôm bụng cười.

* Bốp *

Ông Sano giáng một đòn vào đầu Mikey làm cục u khi nãy càng sưng to hơn.

Dừa chưa? Này thì dám cười cậu này.

Cậu ngượng đỏ hết cả mặt mà tên lùn này còn cười được nữa. Takemichi giờ chỉ muốn ai đó đưa cho mình một cái phóng lợn để cậu xiên tên lùn này. Nhưng cũng luật hoa quả đã giáng xuống tên lùn ấy rồi nên cậu chả cần động thủ nữa. Ông à..dù chỉ mới gặp nhưng sau này cháu sẽ báo hiếu cho ông:))

" Hết anh Shinichiro rồi đến ông, sao ai cũng đánh vào đầu con hết vậy? Lỡ sau này con bị ngu thì sao? "_ Mikey mếu máo nói. ( Anh không biết bị đánh vào đầu nhiều là " thông minh " ra à:)) )

Đúng là trẻ con, nhìn xem tổng trưởng uy vũ của Touman giờ làm lẫy như con nít. Lấy điện thoại ra chụp lại để mai sau có gì đem ra trêu:>

" Bây giờ anh cũng ngu mà "_Ema như không có gì mà thốt ra câu làm Mikey cứng họng.

* Phụt * " Há há !! Cậu/ Em đúng là đỉnh của đỉnh luôn Ema!! 🤣 "_ Cậu với Shinichiro thay nhau cười.

" Được rồi! Đừng cười nữa, chúng ta ăn tối thôi, còn nằm lăn ra đấy nữa Manjiro. Mau lên ghế ăn cơm, đừng làm mình làm mẩy như con nít như thế !! "_ Ông Sano nghiêm nghị lên tiếng.

Tất cả đều thấy ông đã lên tiếng rồi thì không cười mà ngoan ngoãn ngồi ăn, trong bữa ăn Ema có gắp cho cậu miếng thịt, nhưng cô vừa gắp xong thì Shinichiro lại gắp cho cậu nữa. Mikey thấy vậy cũng tranh nhau gắp cho cậu, làm chén cơm đầy ắp thịt và rau.

Cậu nhìn chén cơm chỉ biết cười cười, nhìn là hết muốn ăn rồi còn đâu. Cậu đâu phải heo, nhưng thấy ai cũng nhìn mình nên cậu chỉ biết động đũa nốc hết chén cơm đấy thôi.

Xong bữa tối thì cậu và Mikey Ema ở phòng khách để xem tivi, Shinichiro thì có việc nên đi đến cửa hàng sửa chữa của mình rồi. Ông Sano thì đi thăm mấy cây cảnh mà ông chăm sóc.

[Drop/Alltake] Lựa Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ