Chap 44

1K 143 27
                                    

Takemichi vui vẻ nở nụ cười chạy tới đu lên người Shinichiro. Cậu thích cảm giác được anh nhấc lên cao ấy. Hồi nhỏ cậu thường đòi anh làm vậy không à.

Dáng người của Shinichiro cao nhưng hơi gầy một chút, dáng người của Draken cũng cao nhưng Takemichi lại ít đu hơn. Bởi mỗi lần cậu ôm Draken thì anh lại đặt tay lên mông cậu rồi sờ sờ, nên cậu khá sợ.

Shinichiro thấy mặt trời nhỏ đáng yêu  đu lên người mình cũng chỉ cười nói " Lâu ngày không gặp nhau mà Michi của anh vẫn trẻ con như ngày nào nhỉ? "

" Hứ em không phải trẻ con! Em lớn rồi! " Takemichi phụng phịu nhéo hai má của Shinichiro. Cậu tức rồi đó, người này lúc nào cũng xem cậu là em bé hết.

Dù hai bên má bị nhéo đến đau nhưng Shinichiro vẫn không có tỏ vẻ gì là khó chịu với hành động này của Takemichi. Anh còn cưng chiều xin lỗi cậu nữa, điều ấy làm cho sáu con mắt nào đó nhìn muốn lòi ra ngoài luôn.

" Trời má! Thằng Shin kiếm đâu ra một bé đáng yêu vậy? " Wakasa ngạc nhiên nhìn thằng bạn ế mấy chục năm đang vui vẻ nói chuyện với một cậu bé đáng yêu. Hắn rất sốc về điều đó, cứ ngỡ hắn sẽ có thể khịa thằng bạn ế vài năm nữa chứ.

Đối diện với hai thằng bạn đang sốc tận óc thì Takeomi lại cảm thấy bình thường. Bởi gã mới nhớ ra hồi đó thằng Shin có nói nó có crush. Nên nhìn khung cảnh hường phấn kia, thì 100% tên nhóc tóc vàng đáng yêu kia là crush của Shinichiro.

Đang nói chuyện say sưa với mặt trời nhỏ thì Shinichiro như cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Anh nhẹ xoay lại phía sau, ánh mắt viên đạn của ba thằng bạn đang nhắm vào anh.

Anh thở dài gãi đầu nghĩ " Mịa nó! Nếu biết Michi tới sớm thì mình đã đá ba tên kia đi rồi. Ở đây, éo có chút riêng tư gì hết! "

Ngay lúc này, Takemichi cũng chú ý tới người bên trong, cậu nghiêng đầu ngó vào. Nhìn những gương mặt quen thuộc kia, khiến cậu có hơi lo lắng.

Ở thế giới kia, cậu ít khi gặp hay nói chuyện với những thành viên đời đầu của Hắc Long.

Shinichiro nhìn Takemichi rụt rè nép vào sau lưng mình mà không khỏi vui sướng, vợ tương lai đang dựa dẫm vào anh. Quá tuyệt rồi còn gì nữa.

Đã vậy vẻ mặt lo lắng của cậu rất đáng yêu. Nó khiến anh muốn trêu chọc cậu, nhưng sợ cậu giận nên anh không dám làm gì quá đáng.

" Khụ khụ khụ! " Takeomi giả bộ ho để cặp vợ chồng kia chú ý tới ba thằng ế.

" Mày bị covit hay lao phổi đấy Takeomi! Ho thì cút ra đường mà ho, đừng ho ở đây. Cơ thể Michi của tao yếu lắm đấy! " Shinichiro bảo vệ Takemichi ở trong lòng mà dùng ánh mắt kì thị nhìn Takeomi.

Chỉ muốn người ta chú ý tới bản thân vẫn còn sống ở đây thôi mà cũng bị chửi. Takeomi gã mệt mỏi, gã không muốn nói nữa. Từ giờ gã sẽ không có người bạn nào tên Sano Shinichiro.

Mặc dù cậu biết ba người kia là ai, nhưng cậu vẫn giả vờ rụt rè nắm lấy vạt áo của Shinichiro, lí nhí hỏi " Ba anh ấy là ai vậy, anh Shin? "

* Phập *

Ông chú Shinichiro đã bị sự đáng yêu của Takemichi đánh gục. À hình như còn có một vài ai đó nữa thì phải.

[Drop/Alltake] Lựa Chọn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ