Req của Thanh Trà, cô gái đã đưa tôi lọt hố AllSanzu
--------
Ran tự nhận mình là người có thể cảm nhận mọi thứ sâu sắc hơn người bình thường một tí, như kiểu có dòng máu nhà văn chảy trong người anh vậy. Thậm chí Ran đã từng nghĩ đến chuyện viết sách, nhưng mơ tưởng đó tồn tại từ khá lâu rồi, bây giờ thì nhiều thứ để lo hơn, cái chuyện đó sớm đi vào quên lãng.
Tới khi gặp Sanzu, Ran lại nhớ ra vụ đó.
Thì Sanzu có mái tóc bạch kim được chải nếp gọn trông khá thơ, một đôi mắt xanh hơi đục màu, hàng lông mi dài cong phủ lên con ngươi khiến Ran đôi khi không biết hắn ta là người thế nào. Sanzu có một khí chất đặc biệt hơn tất cả những người anh từng gặp. Ran muốn thử tìm sâu vào thăm thẳm của hắn, muốn thử lần sờ, chọc ngoáy xem trong hắn có gì.
Ran thật sự tò mò, thật sự hiếu kì với kiểu người như Sanzu.
Kiểu người như Sanzu là như thế nào nhỉ?
"Giống như một thằng điên thôi anh."
Rindou nghiêng đầu, kì lạ với câu hỏi của anh trai mình: "Thằng đó suốt ngày lúc nào cũng luôn miệng 'vua là nhất'. Như con chó vậy, nhưng một con chó dại."
Chiếc thìa cà phê Rindou dùng để ăn bánh di chuyển lên xuống thiếu nhịp điệu, nó dài, mảnh, lắc lên lắc xuống một cách uyển chuyển, mềm mại tựa như một con vũ công vấn vít với cây cột sắt. Chẳng ai biết con ả đó có truyền tải điều gì trong những cái lả người của mình, cũng từa tựa thế, chẳng ai biết Rindou đang cố thể hiện điều gì về Sanzu khi vẩy cái thìa lung tung như vậy.
"Ngắn gọn thì Sanzu là một thằng khó đoán. Anh hứng thú lắm à?"
"Vấn đề?"
"Thì em cũng đâu dám ý kiến..." Rindou ngửa đầu ra sau suy nghĩ, lúc sau lại thở dài: "Cái băng Kanto Manji này lúc đầu đã như cái nồi lẩu thập cẩm rồi, đâu có ai bình thường đâu. Tụ hợp đủ kiểu bệnh, hai đứa mình chẳng thế. Nhưng em bật mí nè, anh cứ thử động vào Mikey đi, thảo nào cũng hiểu được phần nào đó Sanzu. Nhớ vụ em ăn lộn đồ không?"
"Nhớ." Ran cười nói.
Lần đó Rindou lớ ngớ ngủ dậy giữa đêm, vô tủ lạnh lục đồ vì đói. Trong tủ có mấy loại kem khác nhau, vớ vẩn thế nào lại mù loà bốc trúng cái của Mikey mà không nhận ra, lại còn ăn ngon lành hết cái hộp. Kết quả thì sáng mai, Mikey giận thì cũng giận vừa thôi, bị ăn đấm vài cái với mua chục hộp mới là xong nhưng mà Sanzu thì khác, thằng đó ghim Rindou mấy tháng liền. Trong mấy tháng đó, Rindou hầu như ngày nào cũng sống trong mấy vụ chơi khăm của Sanzu.
"Mà anh tự nhiên nổi hứng như vậy làm em cũng hiếu kỳ ghê á."
"Nếu mà có vụ gì vui kể em nghe với nha, dạo này ít thứ hay hay để hóng quá."
Ran cười đùa nói: "Mày đợi sách anh mày ra rồi đọc một thể nhé."
Rindou chuyển mắt lên nhìn trần nhà, cố để nhớ xem sao tự nhiên 'cuốn sách' lại ở trong cuộc trò chuyện giữa mình và anh hai. Cái chuyện này hình như chục năm trước rồi, lúc đấy Ran còn hớn hở nói với cậu là mai sau nhất định phải ra một cuốn sách thật hay, thật thú vị, bán chạy nhất cái Nhật Bản luôn. Cái hỏi lại có nhắm làm được không thì anh bảo cứ nói trước thế đã, làm hay không tính sau.
Và Ran đã quên vụ đó sau vài tuần.
"Tưởng anh bỏ lâu lắm rồi?"
Ran bĩu môi, cướp cái thìa của Rindou rồi múc một miếng bánh bỏ vào miệng. Cái vị ngọt nó ngần ngật, ứ đầy cả khoang miệng. Anh cười khúc khích với cái cảm giác tê rần trên răng, quá ngọt, nhưng thích thật. Lúc mà vị ngọt ấy nó lan tràn đến tận cảm xúc, Ran cứ như cất hết mọi thứ, gói gém lại thật kĩ, chỉ để đợi cái vị ngọt này chiếm lấy mình.
Nhưng anh không thích ăn ngọt đến vậy, chỉ thi thoảng thôi.
Vị ngọt chưa từng tồn tại quá lâu trong khoang miệng. Nếu cứ để nó tồn tại, thì dễ bị chua loét.
"Tự dưng dạo này anh mày có hứng thôi." Ran cười đến híp mắt lại, cắm chiếc thìa vào cái bánh, rất mạnh.
Cái bánh không nát, nó chỉ bị thọc một vết, sâu hoắm.
"Cái hứng của anh đến bất ngờ quá đấy."
Ran cười 'khục' một tiếng, trả lại cái thìa cho Rindou rồi bỏ đi ra ngoài, tới ngưỡng cửa, anh ngưng người, để lại một câu.
"Anh mày đoán chừng nào còn yêu thì là còn cảm hứng thôi."
Rindou không biết cái anh mình yêu là yêu cái cảm giác được lùng sục, bới tung, mổ xẻ tâm hồn người ta hay là yêu cái con người tạo cho anh cái cảm giác lạ lùng và ham mê. Nếu là vế đầu, cậu nghĩ nó không vấn đề, điều đó tốt. Còn nếu như là vế sau, thì Rindou sẽ hơi lo. Việc đi yêu một ai đó đẹp đẽ và bí ẩn cũng như kiểu đi ngụp xuống đáy biển rồi mong cưới được nàng mỹ nhân ngư ấy. Rindou không thơ văn được như Ran, cách so sánh lộm cộm ấy là cái duy nhất cậu nghĩ ra được.
Nhưng cứ hiểu như thế đi.Tìm được mỹ nhân ngư hay không là một chuyện, khiến nàng ta yêu mình là chuyện khác. Còn chưa kể, chắc gì mỹ nhân ngư đã hiền dịu như truyện cổ tích.
Rindou làm sao biết Ran thật sự yêu cái gì. Đến Ran còn chẳng rõ kia kìa.
Vả lại, ví dụ như Ran có thể rành mạch từng chút thích thú của mình thì anh đã chẳng muốn tìm hiểu về Sanzu, hay bất kì điều gì khác.
Ran cho rằng, cảm hứng là khi mình muốn làm mọi thứ để thoả mãn nỗi khát vọng trong bản thân thôi, cảm hứng đến lúc làm nghệ thuật - họ đang khẩn cầu được giãi bày tình yêu của mình, cảm hứng đến khi tò mò - họ đang muốn nhét đầy cái phần hổng của sự hiếu kỳ, cảm hứng đến khi ai đó muốn vạch ra ranh giới rõ ràng trong trái tim của bản thân - họ muốn được an toàn, không vết sẹo rạch ngang nào.
Như nhau hết, dù vì bất kì cái gì.
Ran bước ra ngoài toà nhà, trùng hợp gặp Sanzu cầm đồ cho Mikey.
Vẫn mái tóc chải nếp gọn và đôi mắt đục màu, hắn theo sau tổng trưởng với đống đồ khệ nệ trên tay.
Ran lại gần, chào Mikey một tiếng, Mikey vẫn tiếp tục đi, không để tâm đến anh. Còn Sanzu, liếc anh một cái, rồi lại đi sau Mikey với đống đồ khệ nệ.
"Sanzu, mày không phiền nếu đêm nay tao đến phòng mày qua đêm chứ?"
Sanzu dừng bước, quay đầu nhìn anh, muốn hỏi lại xem anh đang muốn làm trò gì.
"Tao có chuyện muốn nhờ mày."
"Không phiền."
Sanzu nói nhanh cho hết chuyện rồi cúi đầu đi theo Mikey, Ran còn chưa kịp nói 'cảm ơn'. Cũng không giận lắm, anh cười nhoà, đi về phía khác.
Nhấp nháy những ngôi sao trên bầu trời. Từ phòng Sanzu, chẳng thấy ngôi sao nào cả. Sanzu cũng không ý kiến gì với việc này, dù gì hắn cũng không thích sao trời cho lắm. Người ta cứ nói những ngôi sao đem tới hi vọng, niềm tin đủ thứ - Sanzu không thấy những điều đó bao giờ. Hắn không bao giờ nhìn vào nghệ thuật quá một tiếng, cái 'ánh trăng lừa dối' ấy lúc nào trông cũng đẹp, nhưng chẳng đáng để tin tưởng.
Có tiếng gõ cửa, Sanzu biết Ran đã tới. Đúng là vào đêm nay theo lời anh ta đã nói.
"Không muộn chứ?"
Ran đứng trước mặt Sanzu, tay nghịch ngợm hai bím tóc của mình.
"Không muộn. đúng 12 giờ đêm."
"Giờ này những kẻ như chúng ta mới sống nhỉ?" Ran nghiêng đầu cười với hắn. Đôi mắt tím nheo lại, như toả ra nắng, như có ánh sao.
Sanzu nhìn đôi mắt anh đến nỗi hắn có cảm tưởng thời gian ngừng lại. Tại vì Ran không nói gì cả, cứ đứng ở ngưỡng cửa, để cho Sanzu nhìn đôi mắt mình đến chán.
Sanzu phải mất khá lâu để rời mắt và ngừng suy nghĩ về đôi mắt của Ran.
"Vào đi."
Ran bước vào phòng, cái mùi nào đó mà anh khá chắc đó là thuốc phiện đánh úp vào khứu giác. Tuy rằng không ghét cái mùi đằm đẵm này, nhưng khi nó xộc vào mũi, Ran vẫn vội khịt mũi lại. Đơn giản thì là vì cái cảm giác nó hơi khác biệt. Cái mùi nó nhảy xổ vào anh khiến anh chưa kịp chuẩn bị gì cả.
"Có mùi lạ phải không? Thuốc phiện đấy. Dạo này Mikey muốn thử kinh doanh mặt hàng này nên tao thử hộ cậu ấy trước."
"Mày phục tùng đến mức sẵn sàng thử cả thuốc phiện cơ à?"
"Tao không thích người khác ý kiến về tao lắm đâu. Có chuyện gì tìm đến tận phòng tao, nói nhanh đi."
"Mày thích sao trời không?"
Ran hỏi một câu mà Sanzu vừa nghĩ tới trước khi anh tới. Cậu ngó ra ngoài cửa sổ, không có bóng dáng ngôi sao nào.
"Không thích. Tao không có hứng thú với mấy thứ mơ mộng kiểu thế."
"Vậy à..."
Ran nói, ngồi thụp lên giường của Sanzu. Còn Sanzu, bắt đầu dùng thuốc. Mình phải tiếp đón một thằng dở người, chán thật. Cậu nghĩ.
"Mày chơi thuốc phiện nhỉ, cảm giác thế nào?"
"Không thích như tao nghĩ. Đấy là suy nghĩ đầu tiên. Nhưng vài ngày sau thì tao bắt đầu lên cơn thèm."
"Hứng thú với nó không?"
"Thừa nhận là có. Dùng nó khá sướng."
"Thế còn tao? Mày hứng thú với tao không?"
Sanzu giật bắn mình vì câu hỏi. Hắn vội quay đầu lại, nghiêng đầu hỏi xem rốt cuộc Ran có ý gì.
"Trên mặt chữ." Ran cười, tiện tay cởi hai bím tóc của mình: "Tao cũng bảo mày rồi, ở nhờ qua đêm cơ mà."
Anh đứng dậy, lại gần nơi Sanzu đứng, hôn lên môi hắn, một nụ hôn thôi, nhưng sâu. Sanzu ngớ người, không kịp xử lí hết tình huống.
Mọi thứ tiến triển hình như hơi nhanh? Sanzu tự hỏi, quay mòng mòng với đống hỏi chấm trong đầu mình. Ran bị điên rồi. Làm thế nào để xử lí một thằng điên giờ?
Đương nhiên là, điên theo rồi.
Sanzu cười khục một tiếng. Cậu đẩy xa Ran ra, hỏi anh.
"Ý gì đây."
"Nói thẳng nhé. Tao muốn viết một cuốn sách." Ran gục đầu lên vai hắn, nói nhẹ.
"Về tao? Tao thì có gì mà viết?"
"Mày đẹp mà, và bí ẩn nữa."
"Đó cũng không phải lí do. Sến sẩm vừa."
Ran không nói gì nữa, luồn tay mình qua mái tóc của Sanzu, chải từ đầu tới cuối. Môi anh hôn lên hắn, nhưng không phải là môi, mà là lên cả cơ thể.
"Tao muốn tìm hiểu mày. Đơn giản thôi, ý trên mặt chữ."
"Sau đó tao sẽ viết một cuốn sách."
"Nếu mày hỏi tên cuốn sách đó sẽ là gì, thì tao cảm thấy, mày là một con đường mà tao phải trườn cho bằng hết. Những nét trầm bổng trên cơ thể mày có thể khiến tao rất vất vả để chèo lái. Cho nên, tên cuốn sách sẽ là 'Lận đận'."
Sanzu cảm nhận được, cái cảm giác bịn rịn cả da thịt, Ran - bằng cách nào đó - đang khoáy sâu vào trong cậu, bới tung tất cả những nếp gọn trên cơ thể cậu. Sanzu dỏng tai nghe nhưng gì Ran nói liên miên trong những cú đụng chạm. Anh ta nói về cái nhìn của mình, lý tưởng của mình, hình tượng của mình. Anh ta nói về hắn như một thung lũng sâu, một vùng biển chết. Ran bổ khuyết hết những vùng trống không trong Sanzu một cách rất thơ thẩn, rất mải mê.
"Nói thật nhé, tao yêu mày phết."
Nói thật ra, Sanzu không ghét mấy thứ thơ mộng như hắn nghĩ.
Mỗi lần Ran nói mấy câu đó, sến thì sến thật, nhưng Sanzu cả thấy rất lạ, nó lạ như kiểu mà Sanzu thật chí còn muốn nghe nhiều hơn từ Ran.
"Ừ, mày cứ kể tiếp đi."
------
Chắc là TBC nhưng mình thấy kết vậy để các bạn tự tưởng tượng là được rồi =))))))))))))
Ngoài lề sau khi Ran hỏi Sanzu có thể vào phòng hắn tối nay hay không.
Mikey: Thằng Ran nó vừa hỏi mày cái gì vậy?
Sanzu: Mấy thứ vớ vẩn thôi.
Mikey: Thế mắc gì đỏ mặt vậy?
Sanzu: ... không có.
Mikey: Thôi bớt xạo lồn, thích nó nên ngại chứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TokyoRevengers] Behind their back
ЮморFic dài là fic mình viết nghiêm túc, còn fic nào ngắn thì nghĩa là mình viết linh tinh để xả stress, tuy thế mình vẫn để bọn nó chung một chỗ OTP mình là KazuFuyu nên cặp này sẽ nhiều nhất.