OK BajiFuyu tới đây, hơi sến nhưng mà vì xưng hô nó làm mình hoang mang quá huhu, viết ngoáy tay cho zui chứ hổng nghiêm túc nên bạn cũng đừng nghiêm túc đọc quá nka
====
Như kiểu, thế còn em thì sao?
Tôi nhìn Baji nói lại những lời cuối. Anh đã giao phó lại Touman và Mikey cho Takemichi rồi, báu vật của anh, anh đã gửi lại cho một người có cái nét gì đó rất giống Shinichiro Sano.
Thế còn em thì sao? Sao anh không nói gì?
Baji, anh tính giao phó em cho ai đây? Em không dám mang vị trí của mình trong lòng anh ra sánh với Touman và Mikey để đòi hỏi, nhưng em vẫn khó tin về việc mình không là cái gì của anh để mà anh cứ đi mà không gửi lại cho em một lời nào cả.
Anh không biết nói gì hay là không muốn nói?
Hay là anh nghĩ em tài năng đến mức chỉ cần nhìn vào mắt anh là biết anh muốn gì như cái cách em nhìn ra kế hoạch giết Kisaki của anh?
Không, em đâu có được như thế. Mà kể cả có, em vẫn muốn nghe anh nói.
Nếu như mọi thứ chỉ là suy nghĩ của em, thì em không chắc chắn và cũng không thể tin tưởng được, nói thẳng ra, em vẫn muốn nghe anh nói.
Một lời thôi, thề.
"Chifuyu."
"Em đây."
"Tao muốn ăn peyoung."
"Em sẽ mua."
"Một nửa?"
Tôi đã không thể đáp lời nữa. Thực ra tôi vẫn... vẫn muốn nói "vâng, một nửa ạ." với anh.
"Cảm ơn mày, Chifuyu."
Baji, anh đừng...
Anh đi rồi, thế còn em thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TokyoRevengers] Behind their back
HumorFic dài là fic mình viết nghiêm túc, còn fic nào ngắn thì nghĩa là mình viết linh tinh để xả stress, tuy thế mình vẫn để bọn nó chung một chỗ OTP mình là KazuFuyu nên cặp này sẽ nhiều nhất.