"Đôi mắt Takemichi không biết nói dối."
Chifuyu nhìn Mikey, dành câu đó làm câu cuối cùng của đời mình dù rằng cậu đã từng lập ra hàng vạn thứ để nói trước khi chết. Nhưng Takemichi là người duy nhất cứu được Mikey, nên trước khi chết, về mặt nào đó, Chifuyu cũng muốn cho Mikey cơ hội cuối cùng để hiểu rằng anh ta đã sai, rằng Takemichi rời Touman không phải vì hết mặn nồng, rằng Mikey không bị bỏ rơi.Chifuyu hiểu Mikey mà, Chifuyu có thể hiểu Baji tới mức người đó không cần nói gì dù thân nhau có 2 năm nên với trường hợp qua lại với nhau tận hơn 12 năm như Mikey thì không việc gì mà Chifuyu lại không hiểu cả. .
Trước có Draken là người ngăn Mikey lớn lên, về sau thì toàn bộ Touman đều chở che cho anh ta, tiếp đó thì có Takemichi. Từng người một xung quanh Mikey đều tựa như kìm hãm sự trưởng thành của anh.
Chifuyu biết thậm chí Takemichi từng hứa rằng sẽ tát một cú cho Mikey mỗi lần anh ta mất kiểm soát, nhưng làm ơn đi, Mikey đã đủ tuổi để biết rằng chẳng ai có thể bên cạnh anh ta mãi, đủ tuổi để tự kiểm soát mình.
Chifuyu sống được bao nhiêu năm ấy, càng về lớn thì người ta cũng không quan tâm đến tuổi nữa. Nhưng Mikey đã 27, và Mikey tốt nhất là nên có nhận thức hơn về số tuổi hiện tại.
Chifuyu thật ra cũng biết, Mikey thành ra như vậy là hệ quả của việc từng người một qua đi trong cuộc đời anh ta, mà qua đi ở đây không phải là lướt qua, mà là biến mất hẳn. Nhưng Takemichi không phải biến mất hẳn kiểu thế, cậu ta chỉ rời đi thôi. Nếu muốn, Mikey vẫn có thể hẹn gặp mặt vừa ăn bánh cá vừa nói chuyện kìa.
"Tại sao anh còn chưa bắn vậy?" Chifuyu hỏi khi dòng suy nghĩ của cậu dài đến thế rồi, mà vẫn chưa thấy súng của Mikey có động tĩnh gì.
"Tự dưng tao đổi ý. Tao cứ nghĩ không có ai hiểu mình cơ." Mikey nói, cất súng đi: "Chifuyu, thành người của tao đi."
Chifuyu nhìn bàn tay Mikey đưa ra trước mặt mình, không hiểu nổi ý anh là gì.
"Mày vừa giống Baji, lại vừa không. Cũng có nét na ná Takemichi. Mày thừa hưởng từ hai bọn họ, chắc do mày bên cạnh cả hai rất lâu nhỉ. Mày hoàn hảo lắm." Mikey lại gần Chifuyu hơn, chạm tay lên mặt cậu.
"Mày có thể mà phải không? Bên cạnh tao suốt đời ấy. Ở lại bên tao thay cho Baji và Takemichi đi."
Chifuyu không muốn ở lại.
"Tha cho mọi người đi Mikey... Tha cho mọi người đi, làm ơn..." Chifuyu gục đầu, giọng nức nở:
"Takemichi rời băng thì can hệ gì đâu, đây là cuộc đời của cậu ấy mà. Baji đi rồi thì làm sao, anh ấy đâu có hối hận."
"Tao cũng không hối hận nếu tao chết hôm nay đâu nên mày hãy giết tao luôn đi."
"Làm ơn..."
Toà nhà đổ nát bỗng chốc chẳng be bét bằng đức tin của con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TokyoRevengers] Behind their back
HumorFic dài là fic mình viết nghiêm túc, còn fic nào ngắn thì nghĩa là mình viết linh tinh để xả stress, tuy thế mình vẫn để bọn nó chung một chỗ OTP mình là KazuFuyu nên cặp này sẽ nhiều nhất.