[BajiFuyu] Theo dấu

227 15 1
                                    

Nó như kiểu vừa là BajiFuyu vừa không, mình muốn tập trung chủ yếu vào Chifuyu và mẹ Baji sau khi anh ấy mất nên... à mà cái này là headcanon đc viết trước khi spoil của booklet vol 5 ra nên là sẽ không theo nguyên tác nhé. Vốn định giếm đến sn Baji lận cơ mà kệ...

Mượn lời của chị Du: Nếu đã có người quay ngược về quá khứ được, thì việc trọng sinh trong Tokyo Revengers cũng chẳng phải chuyện lạ gì lắm.
----

Dạo gần đây đã có con mèo mới lên làm đại ca của ở khu này. Tôi nghe loáng thoáng mấy con mèo cái nói thế. Thằng đó đánh nhau ghê lắm, một phát cào là đã có thể đạp đại ca cũ dưới chân rồi. Còn tiện tay tống cổ mấy con chó hoang.

Cụ thể hơn, con mèo đó màu đen. Nhưng tính nết không được ổn định, lúc thì hiền lành, lúc thì cọc cằn không chịu được. Thích người khác động vào mình nhưng không thích người ta đem mình về nuôi. Lũ mèo hoang chỉ cần có cái mã đẹp đẽ dễ thương là được nhận nuôi nhanh lắm, và với bọn nó thì đó là tất cả rồi. Nhưng với người đại ca mới này, người ta cứ bế lên tính mang về là lại giãy nảy lên, lại còn cào vào tay người ta mấy phát nếu họ cứ cố chấp mang nó về.

Chắc nó đang chờ ai đó, tôi không biết.

Mấy con mèo cái thì chết mê chết mệt cái tính cách này, còn tôi thì không thể hiểu vì sao.

Nhưng có một chuyện khá kì lạ. Theo như mấy con mèo hoang khác nhìn thấy, bình thường nếu con mèo đó không có việc gì thì sẽ luôn ở lì lên một căn hộ ở tầng năm cùng tòa với tôi. Nó nằm ở đó dường như cả ngày dù người chủ ở đó có vẻ không ưa nó lắm.

Mà hình như người chủ đó cũng không ưa cả loài mèo chúng tôi luôn. Gặp mèo trong phòng là bà ấy đuổi đi hết.

Thực ra tôi biết người đàn bà trên tầng đó, chính xác là biết con của bả. Cậu chủ của tôi là bạn thân con của bả mà.

Cậu chủ của tôi kể rất nhiều về người bạn thân ấy. Nhưng lần cuối cùng tôi nghe kể về anh ta là tuần trước.

"Mày biết không Peke J, anh Baji có lẽ không thể cho lũ mèo hoang ăn nữa rồi. Khổ thân bọn nó ghê. Hay mày rủ lòng thương, chịu khó giảm khẩu phần ăn một chút, xẻ cho bọn nó được chứ?"

"Meo meo." Tôi đồng ý, cố ý ấn tay lên mu bàn tay của chủ.

Tôi từng là mèo hoang, tôi hiểu cảm giác phải oằn mình ra giành giật nhau từng miếng cơm một. Cái bụng đói, kêu rồng rộc lên, nhìn đống rác đến phát nôn ra nhưng vẫn phải cố mà nhét vào mồm. Mỗi tuần ở khu này có ít nhất một con chết vì đói và hai con non chết vì thiếu sữa mẹ. Mẹ nó sống cho mình đã khó, nhưng thêm bọn nó, buộc phải có vài đứa ra đi thay cho anh chị.

Bạn thân của cậu chủ, rồi cậu chủ, lần lượt thay nhau cho bọn nó ăn. Với mỗi đứa bọn họ, hai người là sự cứu rỗi duy nhất.

"Mày đúng là một chú mèo tử tế Peke J, yêu mày quá trời luôn!"

Cậu chủ cười, gãi cằm tôi để thể hiện lời cảm ơn.

Ngón tay cậu chủ trượt trên cổ làm tôi nhớ lại những ngày mình còn bé xíu. Hồi đó cậu cũng còn bé xíu. Dưới cơn mưa tầm tã và chiếc bụng đói meo, cậu ôm tôi dính chặt vào tấm áo ẩm ướt của mình, dùng ngón tay gãi nhẹ trên cằm để trấn an nỗi sợ hãi trong tôi trước sấm sét.

Cậu chủ đã nhẹ nhàng hỏi thăm về chiếc bụng đói của tôi, sau đó còn lan man sang cả chuyện khác. Một thằng nhóc lắm chuyện, tôi đã nghĩ thế.

"Mày đói không? Ừ, tao cũng đói. Chán thật, tao không có gì cho mày ăn cả. Mà tao với mày giống nhau ghê á! Cả hai đều ướt sũng người nè, còn đói như nhau nữa. Mẹ tao bảo đây gọi là duyên phận đó! Duyên phận cho hai ta gặp nhau! Ừ, đúng rồi, là vậy đó! Từ giờ tao với mày là bạn nha!"

Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt xanh bừng lên giữa giông tố.

Tôi đoán, có lẽ là có duyên thật.

Đột nhiên, bàn tay đang gãi cằm tôi của cậu chủ dừng lại, buông xuống, tôi cảm thấy không còn tí lực nào. Tôi ngó lên, đôi mắt cậu chảy ra những dòng nước trong, liên tục rơi xuống.

Tôi hoảng loạn kêu meo meo vài tiếng, nhảy phốc lên bụng cậu ấy, dùng cơ thể mình làm ấm lòng cho cậu.

Cậu ấy đã không nói gì với tôi cả, chỉ xoa đầu tôi, nhưng nước mắt không thể dừng lại. Cậu ấy khịt mũi, tôi có lẽ hiểu, cậu ấy cố nén nước mắt, cậu ấy nhận ra sự lo lắng của tôi và cậu ấy muốn nói.

"Tao không sao đâu Peke J."

Nhưng cậu không thể.

Tôi không biết lí do khiến cậu chủ khóc, tôi cũng thể khiến cậu ấy hết buồn dù bằng cách nào chẳng nữa. Nỗi buồn của cậu ấy, mãi là của cậu ấy. Tôi là một con mèo thôi, tôi không hiểu, và tôi chẳng thể làm thêm điều gì.

Nằm im trong lòng cậu, tôi để cậu xoa đầu.

"Peke J... Anh Baji... không thể cho lũ mèo hoang ấy ăn được nữa rồi. Anh ấy... không thể làm gì được nữa rồi."

"Tao không biết nữa, chỉ là... tao rất buồn."

"Mày hẳn nhớ mấy lần tao có việc nên tối đó không về nhà được, anh ấy đã cho mày ăn chứ? Tao nghĩ... có lẽ từ giờ tao sẽ thay anh ấy cho lũ mèo hoang ăn."

"Cảm ơn vì mày đã đồng ý chia phần cho chúng Peke J."

"Mày là một chú mèo tử tế."

"Như anh Baji vậy."

Chuyện đó cũng đã một tuần rồi. Từ đó tới giờ, cậu chủ đã không nhắc tới người bạn thân đó nữa. Thực ra tôi biết thừa, người bạn thân đó chẳng còn, và nỗi buồn của cậu chủ, không nên được nhắc lại bởi bất kì ai - kể cả cậu.

Chỉ là có những chuyện, cực kì buồn.

Chuyện đó cũng đã một tuần rồi, có lẽ cậu chủ đã đỡ hơn một chút. Dù thi thoảng vẫn sẽ hay ngớ người trước lũ mèo tranh ăn trước ban công.

Từ lúc cậu chủ bắt đầu cho lũ mèo hoang ăn, tôi nhận ra con mèo màu đen mà được xưng tụng là đại ca của khu này ấy chẳng bao giờ đến ăn, dù nó là mèo hoang. Tại sao có con mèo cưỡng lại được đồ ăn ngon miễn phí nhỉ?

Vẫn nghe bảo con mèo đen đó nằm lí trên căn phòng tầng số 5, ngày nào bị người đàn bà trên đó đuổi đi mới chui lủi ở chân cầu thang. Nhưng bị đuổi nhiều lần như vậy, nó vẫn cứ lên trển.

Một con mèo kì lạ.
-----------
Có một sự thật rằng, tôi là một con mèo rất lười phải đi ra ngoài. Chuyện gì cũng thích ở trong nhà, lâu lâu ra ban công hóng gió hóng nắng, nghe tám nhảm chứ chẳng ra ngoài một mình bao giờ.

Hôm nay cậu chủ về muộn. Không phải muộn bình thường như là 8 giờ tối, bây giờ đã là 11 giờ rồi. Lũ mèo hoang đợi ăn của cậu cũng đã chán chường trở về với chiếc bụng đói và cái thùng rác. Tôi cũng khá đói, cậu chủ có cho tôi sẵn đồ ăn nhưng bây giờ đã muộn rồi mà tôi lại chưa thể ngủ.

Hay là... ra ngoài đợi cậu nhỉ?

Đây sẽ là một bất ngờ chẳng hạn?

Cứ nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ mà vui vẻ của cậu chủ, tôi không đợi chờ gì mà nhảy phốc ra khỏi ban công, đáp nhẹ nhàng xuống dưới mặt đất.

Thì đêm muộn rồi, mọi thứ có lẽ sẽ không dễ dàng lắm với con người nếu như không có ánh đèn. Khu này chỉ có một cái đèn đường thôi, còn chập chà chập chờn. Nhưng loài mèo như tôi thì trời tối đi lung tung mới thích. Có vài điều trời phải tối mới hiện rõ ra được.

Tôi nằm cuộn ở chỗ băng ghế, khuất sáng, ngồi chực đợi cậu chủ về là sẽ nhào ra đón.

Cộc cộc.

Tiếng bước chân à? Tối vậy ai còn ra ngoài nhỉ?

Tôi ngóc đầu lên, một người đàn bà lựng khựng đi xuống dưới cầu thang. Dáng bả cao cao hơn cậu chủ một chút, bước chân bả lệt xệt trên nền đường nghe to thấy rõ. Bả cũng dừng ở một chỗ khuất sáng. Khuất trong lòng bà là một con mèo lông đen, có đôi mắt vàng. Lông nó dày cộm, dài và rối bời lên mỗi khi cọ vào lồng ngực bà.

Con mèo đó - vì lý do nào đó - nhất định phải dí sát cơ thể vào người đàn bà, nó rúc mình trong bộ ngực phập phồng hơi thở. Nó im, một cách kì lạ, nó bíu chặt móng vuốt vào chiếc cardigan mà người đàn bà đó khoác.

Tôi thấy hai bọn họ như đang đôi co trong im lặng. Ánh mắt của con mèo đó, nhìn người đàn bà, như là cầu mong bà đừng bỏ nó lại, lại như là cố bảo rằng, "nếu được, hãy đón con về sớm nhất có thể nhe".

Phải một lúc, người đàn bà đó mới dứt khoát, đứng dậy đi về phía ánh đèn chập choạng, gỡ những ngón tay của con mèo đen ra khỏi cái áo mình đang mặc, rồi thả nó xuống, rất nhanh.

Tôi nhìn gương mặt khuất dần của người đàn bà đó, trông bả rất quen, hẳn tôi phải gặp rồi, giao tiếp rồi, nhưng không có nhớ.

Con mèo đen đó đợi dưới ánh đèn. Chắc bả nghĩ con mèo đó sợ tối nên mới chuyển sáng chỗ sáng mà bỏ nó lại. Nhưng nó không sợ tối, nó sẵn sàng nối theo gót chân bả vào bóng tối sau khi bả đi đã xa.

"Ủa Peke J, sao lại chạy ra đây rồi."

Cậu chủ về!

Tôi vội quay đầu lại phía sau, chạy ào về phía cậu. Rúc mình vào lòng cậu, cậu cũng thoải mái dang tay ra đón tôi sau đó nâng tôi lên cao.

"Mày chờ tao đúng không? Yêu quá! Thế có đói không? Giờ cho mày ăn nhá?"

Cậu chủ lại ôm tôi, cười rất vui. Còn cái ôm của cậu, ấm tới mức tôi chắc mẩn cậu sẽ không bỏ lại tôi ở bất kì đâu.

Nhắc tới đây, tôi ngó sang phía con mèo đen vừa nãy, nó đã dừng theo chân người đàn bà vừa nãy, nó đứng dưới chân cầu thang, ngước lên, vẫn im lặng. Nó đã không kêu lên tiếng nào kể cả lúc người đàn bà đó bỏ đi. Tôi tự hỏi, nó đang cố thể hiện điều gì trong những cái nhìn của mình?

Nhào khỏi lòng cậu chủ, tôi tới với nó.

"Ấy ấy đợi đã Peke J, chạy đi đâu vậy? Tính bỏ rơi tao hả?!"

Con mèo đó giật mình nhìn lại, dù tôi chưa làm gì, cậu chủ chỉ gọi tên tôi thôi. Nhưng con mèo đó nhìn tôi lạ lắm. Lạ không phải vì lạ, mà là vì rất quen.

"Lại đến xin ăn hả Peke J? Chủ mày lại về muộn hả?"

Đúng, có cái gì đó trong ánh mắt ngạc nhiên của con mèo đen, rất quen.

Từ phía sau, cậu chủ tới, lại ôm tôi vào lồng ngực lo lắng hỏi sao tôi lại chạy. Tôi lấy tay mình chỉ về phía con mèo đen. Nó thẫn thờ nhìn lên cậu chủ, ánh nhìn cũng rất quen.

Cậu chủ ngó về phía tôi chỉ, đôi mắt hơi nhíu lại nhìn con mèo đó. Chưa được vài giây, cậu ngồi xổm xuống ngay lập tức và xoa đầu nó.

"Con mèo này trông ngầu ghê nhỉ Peke J!"

Tôi được ôm khít trong lòng cậu chủ, việc cậu ngồi xổm khiến tơi hơi ngộp, nên tôi đã ré lên.

"Meo meo!"

"Đúng nhỉ? Ngầu quá xá luôn!"

"Méo!" Không phải!

"Mình mang nó về phòng nhá? Trông nó đói quá rồi."

Tôi cũng không biết kiểu gì cậu chủ nhìn ra nó đói. Nhưng nó đói, nên cậu ấy đã cho con mèo đó lên ăn cùng tôi luôn.

Cậu chủ không bế nó lên, chỉ bảo nó đi theo cậu.

Và nó đi theo thật, dù trông nó có vẻ xa cách con người lắm.

Mở cửa, bước vào nhà, tôi nhảy xuống sàn rồi đợi đồ ăn đến mồm mình. Còn mèo đen lò dò, đi rất chậm vào phòng. Nó ngó nghiêng xung quanh phòng, nhưng có vẻ không phải phán xét, nó đang hồi tưởng.

"Bùm! Đồ ăn xịn nè! Hai đứa ăn đi!"

Cậu chủ đặt đồ ăn xuống, tôi chảy cả nước dãi vì đống đồ này rất đắt. Dạo này cậu chủ đi làm, nên có tiền hơn hẳn ra.

Con mèo đen im lặng, nhìn đống đồ ăn. Chần chừ một lúc, nó mới bắt đầu lại gần cái bát.

Tôi với nó ăn ngon lành, rồi đi ngủ cùng cậu chủ. Ngủ say tới mức sáng hôm sau dậy, con mèo đen đó đi rồi cũng không biết. Cậu chủ vẫn ngủ vì hôm nay là Chủ Nhật.

"Này Peke, con mèo đen điển trai hôm qua vô nhà cậu đâu rồi?" Một cô mèo cái đứng cùng đám bạn của cô trên ban công nhà tôi hỏi.

"Cậu có vẻ không biết chứ, nó là đại ca bọn mình từng nhắc á. Công nhận đẹp trai thật nhỉ?"

"Ồ... con mèo đen đó hả... Mất tiêu rồi. Vừa dậy thì đã không thấy." Tôi đáp bọn họ

Hai con mèo cái cảm ơn tôi, rồi bỏ đi. Nhưng tôi vẫn ghé đầu ra để nghe lỏm một ít, dù chỉ loáng thoáng.

"Trời ơi đang tính làm quen thì lại không thấy đâu mất tiêu."

"Chắc lại lên tầng 5 nhỉ?"

"Ừ. Mà tao chẳng dám lên đó đâu. Bà già ở đó ghét mèo vãi, dữ không chịu được. Gặp mèo là bả đuổi."

"Thế nào mà anh chàng kia suốt ngày leo lên đó được nhỉ?"

"Ai biết."

Thôi chết rồi! Sao tôi không nhớ được nhỉ! Cái người đàn bà đêm qua chính là cái bà chủ không ưa lũ mèo chúng tôi! Rồi chẳng biết con mèo đen đó có sao không nhỉ!

Biết là hôm nào nó cũng lên đó, rồi thì hôm qua bà chủ ấy có vẻ dịu dàng với nó, nhưng tôi vẫn khá lo. Biết đâu hôm nay là giới hạn cuối cùng của bả? Rồi bả sẽ điên tiết lên, đập con mèo đen đấy?

Tôi luẩn quẩn liên tục quanh ban công, phân vân, không biết nên làm sao cho tròn.

Cái rồi, đánh liều vậy.

Không hiểu sao tôi lại thích con mèo đen đó đến thế dù hôm qua mới gặp mặt, nhưng nó, rất quen. Tiềm thức mách bảo tôi rằng tôi phải lên cái tầng 5 đấy, đối mắt với người đàn bà đấy, có khi là với cái chổi bả cầm để đuổi bọn tôi.

"Mẹ mày! Sao mày bám dai thế hả! Tao thể hiện chưa rõ ràng hay gì! Tao đuổi mày đi đấy! Tao không cần mày suốt ngày ngồi chầu trên cái giường của con trai tao đâu! Nó yên còn chưa nổi một tháng! Biến đi cho tao!"

Tôi mới chỉ vừa ghé lên ban công mà đã nghe thấy cái tiếng gào bỏng rát cả cuống họng. Người đàn bà ấy hình như đang tức lắm rồi. Đến mức tôi đã nghe thấy cái gói đồ gì đó bị đập vào tường, chắc nát bươm rồi.

Tôi chỉ dám nhìn hờ thôi. Tôi sợ.

Còn con mèo đại ca, nó co rúm người lại, không dám động đậy gì. Nó cũng sợ, tôi chắc chắn thế. Nhưng hơn cả, nó vẫn cố gắng nhìn thẳng vào người đàn bà ấy, không dám rời mắt.

Đột nhiên, người đàn bà dừng tiếng chửi rủa của mình, quay đầu ra khỏi phòng ngủ của con trai mình và đi ra ngoài.

Lúc đó tôi mới rón rén luồn qua cái khe nhỏ của cái cửa.

"Anh có sao không?" Tôi hỏi.

"Không sao." Con mèo đen lần đầu cất tiếng nói chuyện với tôi.

Tôi ngó quanh phòng, cái góc tường, một bịch đồ ăn cho mèo nằm lụp xụp ở đó. Bịch đồ ăn đó còn dở. Tôi vẫn y nguyên cái nhãn hiệu trong đầu, kể cả cái vị của nó.

"Nhà tao không có nhiều tiền, chỉ mua được loại này thôi. Trong lúc đợi Chifuyu về, mày ăn tạm đi nhá."

Người bạn thân đã xa của cậu chủ, lúc nào tối muộn, cũng cho tôi ăn.

Con mèo đen từ lúc nào đã mò ra đó, ngậm cái túi vào mồm rồi cất nó lại kệ tủ, trông rất gọn gàng.

"Sao anh chịu được cái cảnh này hay vậy? Bả đâu có ưa anh?"

"Anh mày đang đợi ngày bả ưa anh đây này." Con mèo đó đáp tôi, đầy tự hào: "Hồi xưa bả quý anh mày dữ lắm chứ đùa."

"Chủ cũ ạ?"

"Không, là người thân."

"Tại sao là bà ấy hả anh? Ý em là em nghe nói nhiều người muốn bế anh về nuôi lắm.."

"Hỏi lắm, im đi."

Đột nhiên tôi lại được bế lên.

"Ủa Peke J, sao lại chui lên nhà người ta rồi? Biết là Chifuyu đang cuống quít tìm mày không vậy trời?"

Tôi quay đầu nhìn lại người bế tôi. Bà chủ - cũng chính là mẹ của cậu chủ trách móc nhìn tôi.

"Nó chui vô đây từ bao giờ vậy?" Người đàn bà kia nhìn tôi, nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu.

Mắt bả màu vàng na ná con mèo đen, tóc bả cũng màu đen, rất mượt.

"Xin lỗi nếu nó làm phiền chị nhé. Để em cho nó về rồi hai chúng ta cùng đi chợ."

"Meo."

Con mèo đen kêu lên, khiến bà chủ của tôi chú ý đến nó.

"Oa, con mèo này ngầu quá! Mày với Peke J cùng đi lạc vào đây hả? Bạn mới của Peke đúng không?" Bà chủ tôi vui sướng vì gặp được con mèo đen đó.

Mẹ con y hệt nhau.

"..." Người đàn bà kia im lặng một lúc, sau đó thì nói: "Không, con mèo này... Không biết sao nữa, nó cứ suốt ngày lên phòng Baji, lúc nào tôi cũng đuổi ra, xong rồi ngày hôm sau lại quay lại."

Người đàn bà mái tóc đen rũ người, bả mệt, chắc vậy.

"Mấy con mèo đen thường thì xui lắm." Người đàn bà nói tiếp.

Bà chủ nhìn người đàn bà, rồi nhìn xuống con mèo đen vẫn ở cạnh chân.

"Chị Keisuke, em biết chị vẫn buồn vì chuyện đó. Nhưng nếu con mèo đen này thích chị như thế, có khi là duyên đấy."

"Duyên đến thì nhận thôi." Bà chủ cười, xoa đầu tôi: "Đợt đó thằng bé nhà em bế Peke J về, em cũng ghét. Nhà không có bao nhiêu mà còn đòi nuôi mèo. Nhưng trông thằng bé thích quá thế là lại cho phép. Nhưng mà có Peke J như kiểu có thêm đứa con vậy chị à."

"Nhưng nếu chị không thích nó thì... hay để em bế về nha? Để Peke J có bạn có bè cho đỡ chán."

Con mèo đen nhìn người đàn bà, đôi mắt nó y như lúc bị bỏ lại dưới đèn đường đêm qua. Nó mong người đàn bà đừng đồng ý.

Người đàn bà đó hơi cau mày, thoáng không bằng lòng. Nhưng vẫn nói: "Ừ, em mang về hộ chị cái."

Người đàn bà bỏ lại nó, dù đã chần chừ, nhưng cũng đã bỏ lại.

Thế là con mèo đen đó theo bà chủ và tôi, trở lại căn phòng nó qua đêm tối qua. Nó lại im lặng, ít nói đáng phát sợ.

Vừa vào nhà, cậu chủ đã giật tôi từ tay mẹ cậu.

"May quá! Mày đây rồi! Tìm mãi!"

"Chifuyu, con có muốn nuôi con mèo nữa không?" Bà chủ hỏi.

"Dạ? Được nuôi ạ?" Cậu chủ sáng mắt nhìn mẹ, mong chờ.

"Con này nè."

Bà chủ đứng dịch ra, để lộ con mèo đen núp sau chân.

"Ủa là mày hả? Sáng ra tao cũng tự hỏi mày đi đâu á!"

"Nó với Peke J vừa chèo lên phòng cô Keisuke." Bà chủ nói khi chuẩn bị vào bếp nấu ăn: "Xong rồi chị ấy đuổi bọn nó ra. Chị ấy còn kể là con mèo đen nó thích lên phòng thằng Baji lắm, ngày nào cũng thấy nó ở đó."

Cậu chủ ồ lên một tiếng, đặt tôi xuống rồi lại bế nó lên. Cậu ngó xung quanh nó, rồi nhìn vào mắt nó.

"Đừng buồn, bác ấy không có ghét mày đâu. Tao chắc lắm."

Cậu chủ nói, ôm nó vào lòng, cho nó dụi vào cái áo len cậu mặc. Và con mèo đen đó, khi nghe cậu chủ nói vậy, đã ngạc nhiên nhìn cậu.

"Chỉ là..."

"Mày rất giống một người."

"Giống lắm. Như kiểu anh ấy sống lại trong người mày vậy."

"Vì giống, cho nên nhìn thấy mày, bác Keisuke cũng đau lắm. Bác ấy không muốn đau thêm đâu. Chưa được nổi một tháng..."

"Cứ để bác ấy một mình thôi, nỗi buồn của bác ấy chúng ta đâu có hiểu được. Đúng không?"

Kể con người, cũng không thể hiểu nỗi buồn của nhau sao?

"Đợi khi nào bác Keisuke đỡ đau, tao sẽ mang mày, trao tận tay cho bác ấy. Nói rằng mày nhớ bác ấy thế nào, hằng ngày mong ngóng thế nào. Thảo nào bác ấy cũng xúc động phát khóc cho coi. Rồi mày sẽ được ở chung với bác ấy."

"Nhưng lúc đó cũng đừng có quên tao nha."

Cậu chủ xoa đầu con mèo rất chậm rãi, dần dần thì nó đi ngủ. Cậu nhìn nó, rồi lại nhìn tôi.

"Nó giống anh Baji nhỉ Peke J?" Cậu cười hỏi tôi: "Tao không biết tại sao lại có linh cảm như thế nữa. Chỉ lúc vừa nãy bế nó lên thôi, tao đã hiểu cảm giác nó phải chịu. Buồn bã, cô đơn và tủi thân lắm. Ánh mắt nó giống anh ấy đến mức tao cũng hơi giật cả mình."

"Chắc vì thế nên bác Keisuke mới không muốn gặp nó."'

"Thật ra bác ấy không thích nhìn mấy con mèo luôn. Từ đợt anh Baji chết, cái hình ảnh anh ấy cho lũ mèo ăn tao vẫn nhớ lắm, hẳn bác ấy cũng thế."

"Một thời gian nữa, bác Keisuke sẽ nhớ nó thôi, thật luôn."

"Làm sao mà không nhớ người có duyên với mình được nhỉ. À, không phải người, là mèo."

"Đặt tên cho con này là gì giờ ta?"

"Peke J, thấy tên Ed được không? Ed trong Edward. Nhân vật này là ma cà rồng trong một bộ tao đọc á. Nhân vật đó ngầu cực"

Cậu chủ lại bắt đầu nói rất nhiều. Nhiều...

-------

Một ngày đẹp trời, tôi bị buộc cùng Ed đi ra ngoài tắm nắng vì anh ta nói tôi là 'đồ lười' rồi doạ tôi mai sau sẽ bị lên cân rồi cậu chủ sẽ thương anh ta hơn.

Xong rồi đi được một đoạn, tự dưng Ed lại chạy về phía trước rất nhanh. Lúc sau tôi mới kịp chạy theo.

Tôi thấy anh ấy cọ vào chân một người đàn bà, và vẫn là người đàn bà ấy.

"Lại là mày à? Chưa bỏ sao..."

"Nhớ tao à?"

"Không biết sao mày lại thích tao đến thế nhỉ..."

"Mày giống thằng bé thật."

Người đàn bà ngồi xổm mình xuống, bế Ed vào lòng, xoa đầu nó.

"Để tao hỏi Matsuno xem có mang mày về được không nhá?"

"Meo."

"Thỉnh thoảng mày vẫn có thể xuống đó chơi nếu mày muốn. Hồi xưa thằng nhóc nhà tao cũng hay xuống chơi lắm."

"Meo meo."

Hoá ra người đàn bà đó nhớ Ed thật, như lời cậu chủ nói.

Ừ, có lẽ là có duyên thật.

[TokyoRevengers] Behind their backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ