[Bajitrio] Nhắc

194 10 0
                                    

Vẫn là timeline bị Kisaki bắn nhưng mà lần này là một ngày sau khi đón Kazutora từ tù về.

Chúc mừng sinh nhật Bachi sằngggggggggggggg

---------------


"Xong chưa Kazutora, chúng ta đi thôi."

Chifuyu gọi hắn bằng chất giọng mảnh nhẹ, cậu nhìn Kazutora đang xỏ đôi bata đen trắng. Nãy giờ không biết luống cuống cái gì mà tay hắn cứ mãi chưa buộc nổi dây giày.

"Đợi tí, tao sắp xong rồi. Được một bên giày rồi."

"Nhanh lên, anh Baji đợi đấy."

"Biết rồi mà, mày nói nhiều quá!" Kazutora hơi gằn giọng, như thể chính hắn cũng mất kiên nhẫn với bản thân.

Chifuyu hơi giật mình vì Kazutora tỏ ra nóng giận thế, cậu hơi liếc mắt ra ngoài chần chừ điều gì đó. Cuối cùng, Chifuyu thở dài:

"Thế tôi xuống xe trước. Anh khoá cửa đi nhá."

Kazutora "ừ" một tiếng, bắt lấy chìa khóa Chifuyu vừa ném cho mình. Đợi cái lúc Chifuyu đi rồi, cánh cửa sau lưng đóng lại, hắn ngồi bệt mông ra sau. Chắc do dạo này hắn ăn hơi ít nên cơ thể không gánh nổi độ nặng dồn lên hai chân, máu không lưu thông trôi chảy như bình thường với cái dáng ngồi xổm vừa nãy, thành ra tầm mắt hắn trở nên loáng choáng, không thấy cái gì cả.

Một lúc sau, Kazutora thì thầm, rất nhỏ:

"Sao tự dưng lại không muốn đi thế nhỉ..."

Hắn rơi nước mắt, một cách rất tự nhiên. Tự nhiên như thể hắn đã không kiềm chế được cơn run rẩy của mình lúc xỏ giày. Hôm nay là sinh nhật Baji rồi, hắn phải đi cùng Chifuyu để thăm người bạn cũ, vậy mà hắn lại không thể. Chân hắn đột nhiên... lại chẳng thể nhúc nhích nổi.

Một vài lí do nào đó khoá chân hắn lại, khiến tay hắn run lên từng đợt, toát mồ hôi lạnh sau gáy.

Kể từ lúc ra tù tới giờ hơn hai ngày rồi. Mới chỉ hai ngày thôi nên hắn vẫn chưa biết phải làm sao với đống tơ vò trong đầu. Đám dây dợ của mạch thần kinh càng nghĩ thì càng rối vào nhau, không biết đường gỡ gạc ở đoạn nào cả, mà nếu không nghĩ thì cứ cảm thấy khó chịu. Những hành động, suy nghĩ, lí tưởng ngớ ngẩn của bản thân khi xưa Kazutora nắm bắt được hết, nhưng nó chỉ dừng ở mức nắm bắt, chứ nếu muốn giải thoát bản thân khỏi chúng thì không thể. Rõ ràng chỉ là tuổi dậy thì ngây thơ, quãng thời gian người ta thường nói là đẹp nhất mà cũng ngắn nhất ấy, trong trí nhớ Kazutora, hắn chỉ mong nó chưa từng tồn tại.

Nếu mọi thứ chỉ tới thế thôi, thì Kazutora phải làm sao? Kazutora phải cứu rỗi chính mình kiểu gì đây?

"Hôm qua anh không thăm Baji được, thì đợi ngày mai, hai ta cùng đi."

Chifuyu đã nói thế vào bữa ăn tối đầu tiên hai người ngồi với nhau, chính xác hơn là vào tối qua. Kazutora nhớ y nguyên tâm thái bình lặng của cậu ta trong câu nói đấy. Kazutora ước được giống cậu - ước được cái cảm giác an tâm, bỏ lại quá khứ sau lưng. Chắc cảm giác đó giống như nằm ì lên đám cỏ mềm, ngửi gió mùa thổi lạnh sau gáy, nghĩ về mấy thứ ngớ ngẩn đại loại như tối nay ăn gì hoặc tại sao mây lại luôn ở trên cao. Chứ không phải khi nào cũng tơi bời, bầm dập bởi lỗi lầm - như hắn hiện tại.

Kazutora biết mình đã sai, nhưng hắn cũng không muốn cảm thấy tội lỗi nữa. Cảm giác đó cựa quậy một cách khó chịu lên từng phút giây hắn sống.

"Anh muốn tâm sự gì với anh Baji thì cứ tâm sự thôi. Nếu anh không muốn tôi nghe thì tôi có thể không nghe." Chifuyu vẫn nhẹ giọng nói với hắn vào bữa ăn tối qua.

Kazutora không muốn Chifuyu đối xử với mình quá tốt đẹp làm gì. Hắn không xứng đáng để nhận lấy sự ân cần từ cậu, mọi thứ đều không rõ lý do. Chifuyu đáng lẽ nên hiểu rằng Kazutora chỉ quen cậu có một ngày vì cậu là người duy nhất đón hắn, mối quan hệ vẫn chỉ đến mức đó - ít nhất Chifuyu chẳng có chỗ đứng nào trong lòng Kazutora trước đây. Lý do duy nhất khiến bọn họ phải quen nhau là Baji, và dừng ở đó thôi. Chifuyu tốt nhất đừng quá quan tâm đến Kazutora, nó khiến hắn sợ.

May là Chifuyu đã như thế, may là Chifuyu vẫn cho Kazutora sự riêng tư để hắn bộc lộ với chính mình. Ví dụ như bây giờ hắn đang gục đầu lên đầu gối, ở ngay sau cánh cửa nhà. Đôi giày vẫn chưa buộc xong dây. Đến mãi vẫn chưa dám mở cửa đi ra.

Khá trớ trêu khi mà cái ngày Baji mất chỉ cách sinh nhật của cậu ấy đúng ba ngày. Kazutora cũng không biết ông trời sắp xếp lịch sinh tử kiểu gì lại gây bức xúc đến thế. Cứ nghĩ tới là hắn lại thấy mình chẳng đáng sống. Kazutora xụi lơ cả người vì cảm giác tội lỗi ùn ùn chồng chất lên vai hắn, cảm giác rõ rệt cái gánh nặng làm người trên vai mình.

Hôm nay... là sinh nhật Baji.

Kazutora lặp lại nó lần nữa để nhắc bản thân rằng mình nên đi nốt đôi giày rồi theo chân Chifuyu nhanh thôi.

Nhưng hắn vẫn khóc khi nhắc tới Baji.

Ở trong tù hắn không có hay khóc thế này. Vì ở đó còn bận nghĩ xem tương lai nên làm thế nào để sống. Nhưng bây giờ thì khác, Kazutora cảm thấy mình tạm thời vẫn chưa cần lo tương lai nữa. Cứ thế, não hắn chạy ngược về quá khứ cả ngày. Và cứ về quá khứ thôi là Baji lại xuất hiện. Tương lai không hề có Baji, nhưng quá khứ thì nơi nào cũng có.

"Không có chuyện gì hết Kazutora à... Mày sẽ ổn mà, mày không có sao hết... Mày chỉ cần đứng dậy..."

Hắn vừa nói vừa làm theo.

"Xong rồi rửa lại mặt mũi."

"Đi nốt đôi giày."

"Mở cửa và đi ra.

Kazutora đi xuống dưới tầng, nơi Chifuyu đã đợi sẵn trong con xe bạc tỷ của cậu ta. Cậu ta gục đầu lên vô lăng, tóc dài đến mức che hết con mắt, khiến Kazutora không biết cậu đang nghĩ về cái gì.

Nhưng hắn đoán chắc là về Baji. Chẳng khi nào Chifuyu lại ngừng nghĩ về Baji cả đâu nhỉ. Dù rằng cậu ta đã vất quá khứ lại sau lưng, nhưng cậu vẫn theo đuổi lý tưởng Baji xây dựng, vẫn dựa vào kí ức trong quá khứ để sống tiếp. Được cái Chifuyu toàn nghĩ về những kỉ niệm đẹp, chứ đâu có như hắn, nghĩ về cái lúc Baji chết là nhiều, nếu nghĩ về kỉ niệm đẹp thì cũng có đấy, nhưng sau đó lại liên miên sang cảnh Baji nằm lặng trên đất.

Chifuyu nhìn thấy hắn đứng ngoài, chưa thèm mở cửa xe đi vào thì mới gọi, cậu không trách hắn tại sao lại lâu la như thế: "Vào xe đi, chúng ta đi thôi."

Kazutora đi vào ghé trước ngồi, cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang. Có hơi ngạc nhiên vì hắn đã khóc, cái việc đó hiện rõ trên đuôi mắt hơi đỏ, nhưng cậu ta ngạc nhiên là xong, chứ không hỏi thêm điều gì. Chifuyu đạp ga rồi chiếc xe bạc tỷ lươn lướt trên đường.

Kazutora không thể ngừng nghĩ về Baji, tí nữa hắn nên kể gì cho người bạn thân nhất ấy nghe nhỉ. Thì Baji đã không thể nghe, nếu xét về mặt khoa học. Nhưng nếu xét về tâm linh, thì Baji hẳn đã luôn đợi Kazutora tới. Baji hẳn đã luôn đợi hắn tới.

Đến mộ, Chifuyu hỏi: "Tôi vào trước có được không?"

"Ừ."

"Anh có thể theo, tôi chỉ nói chuyện với anh ấy một lúc thôi, cũng không có gì."

"Vậy tôi theo cậu." Dù gì hắn cũng không biết Baji yên ắng nơi nào trong rất nhiều ngôi mộ như thế.

Chifuyu đi vào sâu. Cậu không cầm theo gì cả, chỉ có bó hương. Cậu quỳ xuống, thắp hương cho Baji.

"Em lại tới thăm anh, và giữ đúng lời hứa nhé, em đón Kazutora hộ anh rồi đây"

...

"Em xin phép đi trước ạ."

Chifuyu chỉ nói từng đó.

Cậu cắm hương xong, đứng dậy và nhìn vào đôi mắt hổ phách của Kazutora, sau đó rời mắt. Nhưng Kazutora biết mình vừa được Chifuyu gửi gắm một thông điệp, rằng: "Có gì thì cứ kể hết cho anh ấy nghe đi Kazutora."

Vì anh ấy sẵn lòng đợi anh 10 năm rồi.

Chifuyu đoán chừng tin vào tâm linh. Nhưng Kazutora cũng thế cả. Trong phút chốc, hắn nghĩ Baji chắc là đã đợi mình 10 năm thật. Để đợi hắn kể hết ra những gì xảy ra, kể hết những cảm xúc của mình như năm đó cả hai cùng nằm trên một cái giường, tưởng tượng rằng tương lai của cả hai có thể gần nhau, sau đó kể chuyện nhiều đến mức không biết đã 3 giờ sáng.

Mà thật ra mỗi lần nói chuyện với Baji là Kazutora lại như thế, ham mê đến mức chẳng biết mấy giờ rồi.

Kazutora ngồi xuống, thắp hương cho Baji trước rồi mới mở lời xin chào đầu tiên.

"Chào mày, lâu rồi không gặp."

Kazutora im lặng, cố gắng gỡ hết đống dây dợ trong đầu mình ra để có thể kể chuyện một cách trôi chảy.

"Tao không biết bắt đầu từ đâu nữa... Trước tiên, chúc mừng sinh nhật mày."

Tao xin phép sẽ không kể chuyện quá khứ, vì chắc mày không có quên cái gì đâu.

Từ ngày mày chết thì tao cũng nghĩ tới việc chết, tao nghĩ tao không còn mày nữa, thì liệu còn cái gì có thể gọi là 'đáng' để tao tiếp tục sống hay không?

Nhưng mà Draken đã nói với tao là nó và Mikey sẽ đợi tao nên tao đã tin thật mà sống tới giờ. Cũng hơi ngạc nhiên vì 10 năm ra tù song thằng em của mày là đứa duy nhất đợi tao dù trước kia nó ghét tao ra mặt.

... Mà tao cũng ghét nó.

Nhưng nhìn nó tao lại nhớ tới mày, nó cứ hơi hơi giống mày kiểu gì ấy, kì cục nhỉ?

Tao biết là mày không có muốn tao đau khổ, tao cũng đang cố rồi đấy. Nhưng chắc mất thêm thời gian nữa. Cứ nghĩ tới mày là tao lại dễ khóc lắm dù trước giờ tao nghĩ mình bị chai lì cảm xúc rồi.

Hơi buồn cười nhưng mà tao cứ có cảm giác sự hi sinh của mày là gánh nặng cho tao ấy. Không biết nên khóc hay nên cười nữa. Đáng lẽ lúc đó mày mà cố thêm tí nữa là không sao rồi, thế mà còn cứu mạng tao làm gì.

Thằng Chifuyu, chắc nó cũng nói chuyện với mày hai hôm trước, hoặc vài năm trước rồi. Nhưng thôi, cứ để tao nói lại đi. Nó sẽ theo đuổi lý tưởng của mày, tống cổ thằng Kisaki đó vào tù. Tao nghĩ với nó, mày chưa bao giờ thật sự chết đi cả, dù nó chẳng giữ kỷ vật gì của mày trừ con xe. À mà cũng chưa chắc, đến giờ tao vẫn không biết Chifuyu để con xe đó ở đâu rồi.

Mà tao sẽ giúp nó. Baji, tao sẽ giúp mày sống mãi."

...

"Lời cuối cùng, tao muốn nói rằng mày là thằng bạn tốt nhất tao có. Chỉ thế thôi."

Kazutora thở dài đừng dậy, nhìn mãi xuống nơi Baji yên nghỉ. Hắn đưa tay đặt lên mặt mình, ướt nhẹp từ lúc nào cũng chẳng biết.

"À mà nãy giờ nói chuyện với mày là bao lâu ấy nhỉ?"

[TokyoRevengers] Behind their backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ