[MiKazu] Đêm lặng

315 30 13
                                    

Lần đầu viết viết chiếm hữu. Truyện chạy số rất nhanh để theo kịp sự "điên" của cả Mikey và Kazu. Timeline Boten. OE.
-----------

Đêm lặng ăn mòn lên mọi thứ. Người ta cũng không dám cất tiếng vì cái lặng của đêm.

Người ta cũng đã lặng.

Lặng đến phát sợ.

Kazutora đặt chân, rời giường.

Leng keng leng keng. Xích sắt đập vào nhau, nghe lạnh toát.

Xung quanh không ai, anh đơ mắt nhìn cái sắc xám xịt của kiềng chân. Màu vàng cát trong mắt anh cũng dịu đi, đến nỗi đã không còn là màu vàng cát. Mắt anh đã xám đi, đen hơn, tối mịt.

"Xuống được giường là ổn rồi, mày chưa chết." Kazutora lạc quan nghĩ khi rõ ràng tay chân anh đang run rẩy và phải chập choạng từng bước một để lấy cốc nước. Nước vào tới họng, thì cái vị là lạ khiến anh ho khan, sặc hết ra ngoài.

Cái vị nồng nồng, tanh tưởi... À, Kazutora nhớ nó là cái gì rồi.

Nhớ ra là cái gì, thì cảm giác buồn nôn ngập ngoẹ trong nội tạng. Kazutora chạy vội vào nhà vệ sinh. Song, anh ngã ra trong lúc chạy vì xích sắt có độ dài nhất định, đến mức nào đó thì xích sẽ căng ra, nén chân anh lại, làm anh sõng soài. Nền nhà lát gỗ, cũng không gây ra thương tích gì cho anh, nhưng cái xích trên cổ chân này lúc nào cũng nhắc nhở anh về sự bất lực của bản thân, rằng anh không thể thoát hay chạy đi đâu cả, anh phải có nguyên đó, trong phạm vi căn phòng này.

Kazutora chống người dậy, trơ mắt nhìn cái xích sắt. Anh nghĩ:

"Nếu giờ chặt chân, thì có thể thoát nhỉ?

Nhưng chặt rồi thì chạy bằng cái gì? Mày đâu biết làm xiếc.

...

Tóm lại là, mày trốn đằng trời, Kazutora ạ."

Đến cuối thì Kazutora đã tuyệt vọng.

Cái hình ảnh hôm qua và tất cả những hôm trước tự hiện lên trong đầu anh, cảm giác còn y nguyên. Kazutora run lẩy bẩy, đưa tay chạm lên mọi vùng cơ thể mình. Không nhìn mà anh vẫn biết, chỗ này là vết hôn, chỗ này là cắn, chỗ kia cắn sâu hơn, còn đây là vết véo mạnh.

Kazutora lại mò tay lên mặt mình, gương mặt này xấu quá đúng không... Anh vô thức tự cào cấu, xây xát hiện rõ. Gương mặt đẹp của anh vặn vẹo, nứt nẻ, toang toác. Anh ghìm sâu móng tay của mình lên má, mấy vết nhỏ tím tái. Nhưng chừng đó thì cũng chưa chảy máu. Kazutora tiếp tục làm thế.

Thì nó có chảy máu đâu, không có chết được, Mikey cũng sẽ không làm gì mình cả, hắn sẽ không động đến Chifuyu.

Kazutora biết mình đang điên rồi. Nhưng việc tổn hại thể xác thể này sẽ vơi vát đi rất nhiều cảm giác bất lực và tuyệt vọng trong lòng. Đau thì đau, cơ mà thích hơn. Còn đỡ đau hơn, đỡ dai dẳng hơn. Với cả cơ thể anh cũng chẳng đẹp đẽ gì, anh cũng không có tiếc rẻ vài vết thương.

Thậm chí, Kazutora nghĩ cơ thể này của anh thật bẩn thỉu. Vùng eo đã ưỡn mình trước những cú chạm mạnh, dương vật vẫn giương lên khi được nắn vuốt, con mắt khóc lóc một cách yếu ớt và thảm bại, đôi môi sẵn lòng hạ tiện cầu xin, gương mặt nứt nẻ đầy bi kịch, đôi bàn chân mài miết ga giường nhăn nheo. Còn đôi bàn tay - thứ bẩn thỉu nhất trên cơ thể anh - thì từng giết người, giết hai người, cái chết của hai người này lại kéo theo cái chết tâm của nhiều người khác. Bên ngoài thì mục nát đến thế. Nhưng nội tạng của Kazutora cũng không đỡ hơn gì. Dạ dày chứa chất đồ ăn mua bằng tiền bẩn, phổi hít vào thứ không khí dục tình, trái tim... Giả dụ trái tim có thể có màu sắc khác ngoài đỏ, Kazutora nghĩ trái tim mình đen lòm.

Anh dơ dáy từ bên trong lận.

Lạch cạch lạch cạch. Khoá cửa mở ra.

Mikey bước vào, mái tóc trắng, undercut, gương mặt gầy gò, và đôi mắt mịt mù. Hắn cầm đồ ăn, thơm, mùi hương lất phất.

Kazutora vội thả tay xuống, cúi gằm mặt giấu đi vết tích chứng thực cơn điên vừa nãy của mình. Dù vừa nãy tỏ ra không sợ Mikey, nhưng anh vẫn vô thức như thế.

"Mày lại lên cơn à?" Mikey hỏi, giọng bình thường.

Hắn tiến gần chỗ Kazutora, ngồi xuống, để khay đồ ăn ngay trên sàn rồi nâng cằm anh lên. Ngó nghiêng đủ góc cạnh.

Tròng mắt vàng cát của Kazutora thì vẫn cứ mở to. Lặng, đục màu, đơ đác.

"Mày biết nếu mày làm tổn thương bản thân, tao sẽ làm gì mà." Mikey nhắc nhở nhẹ nhàng, giọng ngọt đến mức như thể nó chỉ là lời âu yếm bình thường chứ không phải đe doạ đầy bí hiểm.

Kazutora không phản ứng mạnh, nhưng anh giở giọng cãi lại: "Mày chỉ bảo nếu tao bị chảy máu thôi. Nghĩa là nếu tao không chảy máu thì ai chẳng làm sao cả. Cho mày xem thoải mái, tao không có chảy máu."

Mikey nghe cũng có vẻ hợp lí. Hắn nheo mắt nhìn kĩ Kazutora lần nữa. Nghĩ thế nào đó thì hắn lấy ngay con dao gọt hoa quả trên khay đồ ăn.

Xoẹt! Mikey rạch.

Kazutora bị ngay một vệt trên má phải, gần nốt ruồi, máu chảy ít rồi lại nhiều lên, chảy lách tách lên cơ thể đầy thương tích.

"Giờ thì mày chảy máu rồi." Mikey nói: "Tao sẽ giết Chifuyu."

"Cái đéo gì! Mày tự làm mà! Điên à?!"

Kazutora gào lên. Anh ôm má đứng phắt dậy, máu chảy dọc bàn tay. Đôi mắt hoang tàn.

"Mày là của tao, thì tao làm gì chẳng được. Giờ tao sẽ giết Chifuyu" Giọng Mikey vẫn bình thản: "Mày ăn đêm đi cho đỡ đói."

Kazutora cắn răng, mắt hằn đỏ. Anh hét vào mặt Mikey:

"Sano Manjiro, mày mà giết Chifuyu thì tao cũng sẽ chết! Mày đừng có mà thách tao!"

Mikey khựng người lại, không tin vào những gì mình nghe được. Một lúc thì hắn chống đầu gối ngồi dậy. Tay hắn rất nhanh bóp chặt má anh, trừng mắt.

"Giờ mày thích so độ điên chứ gì?! Tao không chắc mày thắng tao về khoản này đâu. Tao điên trước giờ, còn mày chỉ điên một thời gian thôi. Kinh nghiệm điên của tao dày dặn hơn nhiều. Mày đừng có mà như thế Hanemiya. Đừng ỷ vào tao yêu mày mà thích làm gì thì làm. "

"Mày có yêu tao đéo đâu, đấy đéo phải yêu." Kazutora lại cãi.

"Đừng có mà cãi." Mikey ghì chặt tay hơn: "Tao nói cho mày biết, trừ Chifuyu, hình như mẹ mày đang ở Osaka đúng không?"

Lần này thì đến lượt Kazutora đóng băng.

"Mày nghĩ tao không dám à?" Mikey nói tiếp, hả hê vì biểu cảm rạn nứt của đối phương: "Đéo có gì là tao không dám cả. Mày giỏi thì mày chết đi, tao cho cả ba chết chùm."

Kazutora trĩu người đi, buông thõng cả cơ thể, cảm giác tuyệt vọng đè nặng. Mikey thấy anh không phản ứng thì cũng dần thả lỏng tay, rồi cũng không nói gì nữa.

Đêm lặng.

Lặng đến phát sợ.

Đồ ăn nãy giờ đã dần nguội. Mikey không quan tâm, hắn ngồi trên giường nghịch con dao mình vừa dùng. Máu Kazutora còn dính trên dao thì hắn bôi nó lên ga trải giường, nhoe nhoét.

"Mày không ăn là mày chết đấy. Hôm nay tao đã bảo Sanzu mang về từ nhà hàng rất đắt tiền đấy."

Kazutora nhìn mãi sàn nhà gỗ. Cái lạnh ám lên bàn chân.

"Ăn đi." Giọng Mikey nhẹ tênh.

Kazutora di chuyển bàn chân, tiếp tục là tiếng xích sắt đập vào nhau để gây sự chú ý cho Mikey: "Mày cởi xích cho tao thì tao ăn. Mày xích tao vậy tao ăn kiểu gì."

"Mày được xích chân chứ có xích tay đâu, đừng bày trò."

"Nhưng cảm giác khó chịu lắm..." Kazutora bĩu môi, nhỏ giọng mà vẫn cố tình để Mikey nghe được.

Mikey liếc mắt nhìn Kazutora, tay tiếp tục nghịch con dao: "Thế mày đến đây đi, tao tháo cho."

Kazutora đi đến chỗ Mikey thật, và anh có nhấc khay đồ ăn theo. Anh đặt đồ ăn lên bàn cạnh giường, rồi trơ mắt nhìn Mikey.

"Đưa cái chân mày đây." Mikey nói.

Kazutora mở lòng bàn tay ra trước mặt Mikey: "Chìa khoá đâu, tao tự mở là được."

"Tao có bảo là tao mở khoá à?"

"Thế mày tính làm gì?"

"Chặt bàn chân của mày đi. Như thế là mày vừa được cởi xích, lại còn đỡ sợ mày chạy lung tung."

"Không sợ tao bị xấu đi à?"

"Mày lúc nào cũng đẹp. Càng nhiều tổn thương thì càng đẹp."

"Tiêu chuẩn cái đẹp lạ lùng thế?"

"Tiêu chuẩn đấy chỉ với mày thôi."

"Vinh hạnh quá."

"Thế giờ còn muốn cởi xích không?" Mikey thách thức lại.

"Thôi, để cái chân tao yên. Tao ăn là được chứ gì." Kazutora ngồi phịch xuống giường.

"Từ đầu như thế thì có phải hay không."

Mikey cười, đặt một tay lên má anh vuốt ve rất dịu dàng, lại còn cẩn thận không chạm tới vết thương vừa rồi. Sự tỉ mỉ quan tâm này so với vẻ điên loạn vừa nãy thì không phải là một người. Kazutora nghĩ.

Mà, chắc cũng không cùng một người thật.

Máu từ vết xéo vừa nãy trên má dính lên tay Mikey, hắn cũng kệ. Kazutora thì nhắm mắt, cố để khiến não mình trống rỗng và không nghĩ về điều gì cả.

Anh để Mikey thích làm gì thì làm, phản kháng cũng tới chán. Con dao nằm ngay cạnh bên nhưng Kazutora không thể giết Mikey được. Không phải vì nhân hậu bao dung hay gì, chỉ là Kazutora không thể cầm con dao đó lên cho được. Mikey bằng cách nào đó lại biết điều đó. Đó cũng là lí do hắn không khoá tay của anh lại bằng xích sắt. Nhưng cái kiểu vừa đấm vừa xoa đó lại chẳng khiến Kazutora đỡ hơn.

Mikey cố tình như thế đúng không? Con dao từ kiểu dáng tới độ sắc nhọn, kể cả cái cán cầm - trông chẳng khác gì cái mà 13 năm trước anh dùng để đâm Baji. Tiếng phập xuyên qua da thịt nghe đầy đặn, từng vang lên giữa một cuộc ẩu đả be bét, giờ thì nó lại vang lên giữa đêm đen gọn gàng.

Baji nằm trên đất, máu chảy ra từ miệng, đôi mắt nhắm nghiền. Cánh tay cũng im, không di chuyển, không ôm để an ủi anh như đêm phạm tội. Cùng là giết người nhưng hôm đó anh lại giết người một mình. Kazutora tiếp tục run lên, cái lạnh từ bàn chân ám lên cơ thể làm anh toát mồ hôi. Tim anh co quắp, hơi giật giật người, đôi mắt không có sắc độ, nhịp thở dồn dập như trúng thuốc.

"Mày làm sao đấy?" Mikey hỏi, nhìn anh, cái lo lắng là thật.

Tay Kazutora không ngừng quờ quạng xung quanh ga giường. Không biết đang muốn tìm cái gì.

"Mày tìm cái gì? Tao tìm cho mày."

Mikey tỏ ý giúp đỡ rất dịu dàng, nhưng Kazutora không nghe. Tay anh vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhưng tìm lại như không tìm, anh cũng không biết mình muốn tìm cái gì. Kazutora nghĩ mình tìm cái gì cũng được, cái gì để giảm cơn đau ở tim là được.

Anh sờ đến cái tay kia đang chống trên giường của Mikey, anh lật nó lên. Mikey không biết anh muốn làm gì nên cũng thuận lòng. Đến cái lúc Kazutora cầm con dao đó lên là cũng không kịp.

Đó, cái con dao giống con dao cũ đến ám ảnh, Kazutora đã cầm nó lên. Anh cầm cán dao, đâm vào bụng mình.

Mikey thấy, giờ hắn mới thấy. Kazutora cầm cán dao bằng hai tay, đưa từ cao thẳng xuống nhanh như năm đó Baji tự sát. Trông cái cách Kazutora đâm cũng y hệt cái lúc Baji tự sát. Hoàn cảnh chắc cũng giống nhau.

Lần này, Mikey cũng không kịp làm gì để ngăn chặn cái chết.

Tất cả những gì hắn có thể là giữ lại con dao để Kazutora không đâm sâu hơn.

"Kazutora! Mày làm cái đéo gì thế!"

Mikey quát to, hoảng loạn đến mức thay vì đi lấy băng và thuộc, hắn lại vô thức hứng tay bên dưới vết thương của Kazutora để kiềm máu lại. Trông cái hành động ngớ ngẩn cứ như chưa từng thấy người chết của Mikey, Kazutora cũng không phản ứng gì. Cứ thế máu chảy đong đầy cả bàn tay hắn rồi sóng sánh ra ngoài, tràn lên trên ga đệm.

Kazutora run rẩy. Từ lúc đầu tại đây, anh đã không ngừng run rẩy rồi.

Mùi máu loang lổ, loang lên cái lặng của đêm.

[TokyoRevengers] Behind their backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ