Chap 3

398 23 2
                                    


- Tin anh.

----------------------------------------

/Quay lại bên phía Vu Bân/
Nó vừa đi vừa thở dài. Sao thằng bạn chí cốt của mình lại rơi vào tình cảnh éo le như vậy. Vốn bao năm nay nó luôn cố mang tới niềm vui cho em. Những lần ăn chơi tại bar, cả hai uống rượu trêu hoa ghẹo nguyệt hòa mình vào chốn ăn chơi bật nhất của đô thị, nó luôn chứng kiến lúc nào em cũng say khướt rồi khóc lóc ỉ ôi như đứa trẻ bị giật mất thứ yêu thích vậy. Rượu vào lời ra, em khóc nấc lên bày tỏ tâm sự về sự thiếu thốn tình thương và cái cách họ hành hạ em ra sao, em nhớ mẹ đến nhường nào. Trông em đáng thương vô cùng. Vu Bân chỉ mong Tiêu Chiến sẽ chăm sóc tốt cho em vì cuộc đời em đã quá nhiều cay đắng rồi.

Bước đi song song trên con đường về đến trường. Nó mở lời.

- Thầy nghĩ học trưởng Tiêu có chăm sóc tốt cho A Bác không?? Em lo quá.

-Thầy nghĩ Tiêu Chiến sẽ làm tốt nghĩa vụ của mình thôi. Em đừng quá lo lắng.

Nói xong thầy xoa đầu nó 1 cái như an ủi nó. Tay anh ấm áp, mềm mại thật thích. Nó có cảm giác thích anh từ cơn mưa ấy rồi. Lần trước là bắt gặp anh ý chạy trối chết vì trời mưa ko mang ô nhưng lại ôm trong tay con mèo vừa mới nhặt được sợ nó ướt. Nụ cười của anh lúc bế mèo con đã vô tình làm nó vấn vương đến bây giờ.

- Giờ nghĩ lại thầy lại hối hận vì trước đây luôn phạt nặng Nhất Bác. Chắc nó tủi thân lắm. Hmm mong là nó không giận thầy.

- Nó biết giận dai là gì đâu. Bình thường mặt lạnh tanh như cá chết quậy phá chỗ này chỗ nọ làm thầy phiền lòng âu cũng do nó mong muốn sự quan tâm từ ai đó thôi. Thầy đừng trách nó hư.

-Thầy cũng để ý nó dữ lắm, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Thầy thấy nó đánh nhau, cả người bầm dập tím tái đôi khi còn chảy máu, thầy phạt cũng mong nó đừng như vậy nữa, lần nào cũng là tự tìm 1 góc tách biệt ôm ảnh mẹ ngồi khóc. Ai nhìn cũng phải rơi lệ thương xót.

Ánh mắt anh giờ đây không chỉ là sự quan tâm của thầy và trò mà giống như anh trai lo lắng cho em mình vậy. Hai thân ảnh đi song song nhau. Cùng một đề tài, cùng bước chân nhưng khác là người cao hơn chôn giấu tình cảm đáng lẽ không nên có với người còn lại.

- Thầy Thành, chiều nay thầy rãnh không?

- Chiều nay thầy không có ca trực, có chi không?

- Em mời thầy ly cà phê được chứ?? Vì...muốn cảm ơn thầy đã an ủi em..

"Dù sao cũng khá buồn chán thôi thì cứ đi cà phê cho khuây khỏa"

- Được rồi em cho thầy địa chỉ thầy sẽ đến.

- Quán đối diện trường có cà phê ngon lắm em và thầy đến đó nha.

- Hảo, chiều nay 5h nhé.

Anh nở nụ cười mỉm làm tim nó đập loạn xạ, mặt ngơ ngác nhìn mãi về anh cho đến khi anh thúc đẩy nó mau chóng về trường.
( Biết yêu rùi biết yêu rùi :>>)

Chiến Bác - Tìm Lại Nụ CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ