Chap 12

246 20 7
                                    

Hii tui ngâm lâu quá đúng hong~ không phải drop đâu mà học tập nhiều quá nên chẳng có thời gian. Rãnh là tui viết cho mn nè. Nhớ nhấn sao cho tui nha. :33

-----------------------------------

/chiều/

Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ phòng bếp đánh thức cục bánh bao đang cuộn tròn trong mền ấm. Dụi dụi mắt  ngơ ngác nhìn căn phòng.

- Chiến caa!

Tiêu Chiến trong bếp đang nhấc nồi canh gà hầm nhỏ xuống bàn nghe người thương gọi liền chạy vào phòng.

- Anh đây.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hình ảnh người đàn ông đẹp trai cao ráo chân dài tám thước mặc tạp dề hồng liền cười trừ. Mặt ửng hồng vươn hai tay về phía anh làm nũng.

-Bế... em đau.

Tiêu Chiến cười nhẹ hai tay xốc thân thể có chút nặng kia vào lòng. Từ lúc cả hai cho nhau lời yêu khẳng định càng ngày Nhất Bác càng mềm mại, càng dựa dẫm vào anh hơn. Mà chính anh cũng ngày càng dịu dàng, ôn nhu hơn. Em ôm cổ, gác đầu lên vai anh. Tay anh đỡ dưới mông bế em lên nhẹ nhàng giúp em vệ sinh sạch sẽ. Sau đó cả hai ra ngoài ngồi ăn uống. Gắp một chút thịt rau vào chén cơm đầy ụ.

- Em ăn nhiều chút.

- Dạ. Anh cũng ăn cái này đi.

Bỏ qua bối cảnh hường phấn của đôi phu phu thì ở sân bay có một nhân vật xuất hiện.

/ Ở sân bay /

Một cô gái khá xinh bước xuống thu hút rất nhiều người đàn ông. Cô ta đi đến gần người đàn ông trung niên ôm ấp thân mật. Cô ta nhếch mép cười khẩy. Trong đầu suy nghĩ gì đó.

"Em về rồi đây"

Cô ta leo lên xe và đi đến nơi nào đó. Từ đằng xa một chàng trai tình cờ nhìn thấy và nhanh tay chụp ảnh lại cảnh tình tứ của cô ta và quay người rời đi

(Nhân vật này là ai đây nhỉ)























Cả hai điềm tĩnh ăn uống. Không khí im lặng nhưng hòa hợp đến lạ. Mẹ Tiêu cũng vừa lúc vào nhà cằn nhằn.

- Lão già này tui đi cho ông khỏi kiếm luôn hứ..

Em ngó ra thấy mẹ Tiêu liền mừng rỡ gọi 1 tiếng.

- Mẹ Tiêu.

- Aida con dâu, mẹ nhớ con nhiều lắm.

- Con cũng nhớ mẹ nữa.

- Sao mẹ không nhớ con??? /Anh nhàn nhạt lên tiếng/

- Gặp bản mặt mày bao năm rồi nhớ chi nữa.

- Mẹ ăn cơm với Nhất Bác nha.

Nói xong em kéo mẹ Tiêu vào bàn ăn nhanh chân nhanh tay lấy thêm đôi đũa cái chén. Cả ba nói chuyện vui vẻ.

- 2 tháng nay mẹ đi đâu vậy.

- Về nhà với ba bây chứ đâu.

- Rồi sao mẹ về đây??

Chiến Bác - Tìm Lại Nụ CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ