Chap 17

143 15 7
                                    

Chắc mn cũng ko bất ngờ về hung thủ mấy đâu hen nhưng mà chưa đâu còn nhiều chuyện lém :)))))

--------------------------------

Nhất Bác mở to mắt sốc đến mức không thể nói được gì cả. Em dường như chết lặng không tin được những gì mình vừa được nghe. Lâu nay em luôn muốn biết ai là người sát hại mẹ của em. Ngỡ xa mà gần. Em chẳng nghĩ rằng ròng rã suốt 10 năm em đã luôn sống chung với người cha máu lạnh, người chồng nhẫn tâm. Nghĩ đến bao năm kẻ sát nhân vẫn luôn ở cạnh mình giả nhân giả nghĩa trước mặt họ hàng thân thích là em hận. Hận đến thấu xương....

Từ nhỏ chẳng hạnh phúc bao lâu, tình phụ tử một chút cũng chẳng biết là gì mà đã chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng, bị đuổi khỏi nhà năm 16 tuổi chẳng hề có một câu hỏi thăm. Tất cả em cũng nhắm mắt cho qua bởi vì tình không còn thì cũng còn cái nghĩa. Dù sao ông ta cũng là cha em....

Nhưng vụ sát hại này đã chạm đến giới hạn của em. Tức nước vỡ bờ. Từ nay em và ông ta ân đoạn nghĩa tuyệt..... nghĩ đến đó nước mắt em rơi xuống trên khóe mắt đỏ hoe. Bàn tay nắm chặt thành quyền cố gắng kiềm chế.

Thấy em khóc, Tiêu Chiến liền ôm em lau nước mắt. Hơn ai hết anh là người hiểu bạn nhỏ nhà mình đã chịu đựng những gì. Chính anh cũng ngỡ ngàng không thể tin được rằng trên đời này lại có người đàn ông vô tâm như thế. Sẵn sàng nịnh hót, mồi chài trên thương trường để kiếm tiền hưởng lợi. Vẫn còn ung dung sống tự tại tiêu dao trong khi chính tay giết chết vợ mình, sẵn sàng bán đứng đứa con ruột thịt máu mủ. Bạn nhỏ nhà anh thật ủy khuất. Duy chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất của bạn ấy. Anh sẽ cùng Tiêu Gia đường đờng chính chính giúp vợ anh trả thù. Anh dỗ dành em một lúc đến khi em bình tĩnh lại.

- Em đừng nóng vội. Bây giờ chỉ cần thu thập bằng chứng đưa ông ta ra hầu tòa. Anh thề trên danh nghĩ Tiêu Gia ông ta chắc chắn sẽ phải mạng đền mạng.

- Nhưng làm sao để tìm bằng chứng đây. Đã 11 năm rồi. Bây giờ tìm kiếm bằng chứng cũng rất khó. Hơn nữa mẹ em có để lại thông điệp cho em, em còn chưa lí giải được nữa.

- Đừng lo lắng quá nhiều mẹ của em đã báo cho em thì anh chắc chắn là sẽ có ích. Em bây giờ chỉ cần dưỡng thai sinh con cho anh và tịnh dưỡng cho đủ sức khỏe. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Mọi việc anh sẽ giúp em điều tra được chứ?

Em gật đầu một cái. Anh chồm người tới hôn lên mặt em mấy cái liền. Suy suy nghĩ nghĩ gì đó rồi quay sang nói với Hà Phong.

- Em có ý này không biết anh có chịu hợp tác hay không?

- Em cứ nói. Chỉ cần nằm trong khả năng anh sẽ cố hết sức giúp hai đứa.

- Từ bây giờ cho đến lúc mọi chuyện được sáng tỏ thì anh hãy qua ở chung với hai đứa em. Tiêu gia sẽ bảo vệ cho anh an toàn hơn nữa em ấy sắp sinh em bé, em thì lại bận việc nên cần anh ở lại chăm sóc em ấy giúp em lúc em vắng nhà. Còn bằng chứng thì chúng ta phải điều tra thêm chắc chắn sẽ còn gì đó không thể nào mọi vết tích biến mất được đâu. Sau đó sẽ lên kế hoạch.

- Được dù sao anh cũng biết nhiều thứ chắc có thể giúp được hai đứa.

Bàn tới lui cuối cùng cả ba thống nhất sẽ để anh Hà Phong chuyển về Tiêu gia tránh sự truy sát của ông Vương. Việc đau đầu duy nhất là phải tìm được bằng chứng buộc tội ông ta. Cả ba đi lên tầng và nghỉ ngơi. Hôm nay là một đêm dài. Ai cũng trằn trọc và hơn hết là Nhất Bác.

Nằm trên giường ôm Tiêu Chiến, em thoải mái thả lỏng không cau mày nữa, em cứ nỉ non ưm ưm trong cổ họng như con mèo nhỏ. Được gác đầu lên vai anh còn được bàn tay của anh dịu dàng xoa bóp đầu óc. Anh yêu chiều hôn hôn lên hai bầu má hồng hồng nộn thịt của em. Được anh an ủi nhỏ nhẹ nên tâm trạng cũng được cải thiện lên nhiều. Trong mắt em bây giờ chỉ toàn hình ảnh của người con trai ôn nhu trước mặt. Cả thế giới của Nhất Bác.

Ngồi căng thẳng một lúc lâu và cả việc bị kích động nên hôm nay Nhất Bác vô cùng mệt mỏi. May mắn thay bảo bảo hôm nay cũng rất ngoan không có quậy phá gì hết. Đôi mắt em lim dim hưởng thụ muốn thiếp đi trong giọng ca ngọt ngào chứa chan tình cảm của Tiêu Chiến. Anh thì ôm em vừa hát vừa dỗ dành. Người nào làm tổn thương đến tiểu tâm can bé nhỏ của anh, anh liền không tha thứ. Những gì trong quá khứ của em bây giờ là lúc để anh bù đắp những lỗ hổng tổn thương trong em. Người con trai này là cả cuộc sống đối với anh.

- Ngủ ngon nhé thiên thần của anh. Mọi đau đớn hãy để anh gánh vác cùng em...

Bất giác em nở nụ cười mỉm trông thật yên bình. Anh hôn lên trán em một cái rồi kéo chăn đắp cho cả hai  tắt đèn ôm em ngủ. Có vẻ như anh đã nghiện hôn bé mèo đội lốp sư tử con này rồi.

------------------------------

Tại một nơi nào đó. Cậu thanh niên đang quỳ gối trước mặt ông Vương với cái đầu đầy máu. Nhìn kỹ thì trong vết máu đó còn lẫn lộn các mảnh thủy tinh. Dưới đất là chai rượu thủy tinh bị vỡ. Ông Vương liên tục mắng chửi cậu thanh niên đó. Ông ta gào lên như điên hai mắt long lên sòng sọc như muốn bóp chết người trước mặt.

- Mẹ mày, tụi ăn hại!! Sắp bắt được rồi mà cũng để hụt mất. Chúng mày mà không mau chóng giết chết thằng nhãi con đó thì tới lượt tao lấy đầu chúng mày!! Cút khỏi mắt tao, lũ vô dụng!!

Cậu thanh niên nhịn nhục đứng dậy loạng choạng đi ra khỏi phòng rồi đi khuất sau dãy hành lang. Ở trong phòng cô gái lợi dụng cơn tức giận của ông Vương mà vuốt ve nịnh hót. Cô ta không ai khác chính là Giang Anh. Ông ta vì có mỹ nhân bên cạnh nói lời ngon ngọt mà hạ giận vui vẻ âu yếm cô ta.

-----------------------------

End chap 17.
Hóng drama tiếp thoaiii :333
Iu mọi người nhìu nắmm 😘

Chiến Bác - Tìm Lại Nụ CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ