Chap 15

174 18 2
                                    

Bắt đầu từ chap này trở đi drama sẽ được hé lộ từ từ. Mọi người chuẩn bị tinh thần để quay xe chung với tác giả nha.😃
Dô nà

------------------------------

Tiếng giày phát ra lộp cộp trên hành lang tối tăm. Người đó mở toang cửa phòng ở phía cuối dãy. Bên trong là một người đàn ông đang ôm ấp một cô gái. Thấy chàng trai kia đi vào người đàn ông liền nghiêm nghị nhìn và hỏi.

- Sao rồi có tin tức gì chưa??

- Thưa ông chủ, cậu ta vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, cả 2 tháng nay chúng tôi có thấy cậu ta ở con hẻm nhỏ nhưng cậu ta biến mất nhanh quá không thể xử được. Cứ như là có siêu năng lực vậy.

- Có một thằng oắt con cũng không bắt được, đám vô dụng!! Tụi mày mà không thủ tiêu nó nhanh thì đừng lết xác về đây! Rõ chưa!!!

- Rõ.

Ông ta tức giận quăng ly rượu đang uống dở vào đầu chàng thanh niên và đuổi cậu ta ra ngoài. Sau khi tên áo đen đi khuất người đàn ông đó lại tiếp tục mân mê sờ soạn người con gái bên cạnh. Ông ta lo lắng mọi việc sẽ bại lộ, chừng nào người đó còn sống thì mọi chứng cứ phạm tội của ông ta che giấu bao lâu nay sẽ thành công cốc hết. Liệu ông ta có đang che giấu sự thật nào đó khủng khiếp hay không???


---------------------------------



Tại Tiêu Gia.

Tiêu Chiến và Nhất Bác đang ôm ấp nhau thủ thỉ nhỏ nhẹ những lời yêu thương. Căn phòng màu trắng phối màu vàng cực kì sang chảnh. Với ánh đèn vàng sáng nhàn nhạt lan tỏa khắp phòng trông rất ấm cúng. Tiêu Chiến anh sực nhớ đến những cơn ác mộng gần đây của Nhất Bác liền hỏi.

- Hôm qua em có còn gặp ác mộng không?? Dạo này công ty nhiều việc quá anh khó mà ở nhà ngủ với em.

- Mấy bữa trước em không còn mơ đến nữa nhưng mà đêm qua em vừa mơ thấy.

- Em gặp ác mộng gì vậy kể anh nghe được không??

Em im lặng một lúc lâu, anh vẫn ôm ấp em và chờ đợi. Em thở dài một hơi rồi bắt đầu nói.

- Em mơ về mẹ em.... nhưng hình ảnh và lời nói của mẹ lúc lâm chung lúc nào cũng ám ảnh em hết. Mẹ luôn nói rằng mẹ yêu em khuyên em hãy tự bảo vệ mình. Mẹ còn nói tia sáng đang rọi lúc 12 giờ sẽ bật mí về mặt trăng tròn. Nó rất khó hiểu, dường như mẹ đang ám chỉ về một bí mật nào đó. Em biết cái chết của mẹ em không phải là do bệnh tật hay là do bà ấy tự tử..... mà là do mưu sát...

Nói đến đây em nghẹn ngào, trên ánh mắt thể hiện nỗi bi thương đối với người mẹ đã quá cố của mình. Nước mắt chỉ trực chờ để rơi xuống. Anh cũng chỉ im lặng lén lau giọt nước mắt người thương an ủi. Em nói tiếp.

- Nhưng em không biết ai là thủ phạm cả.... mỗi lần em cố gắng suy nghĩ thì đầu em rất đau giống như... em đã từng quên cái gì đó và em biết cái gì đó nó rất quan trọng và có thể... nó có liên quan đến cái chết của mẹ em. Đến bây giờ em vẫn đang chờ đợi một phép màu nào đó đến với mình..... em vẫn đang âm thầm điều tra nhưng tất cả chỉ là con số 0 mà thôi....

Chiến Bác - Tìm Lại Nụ CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ