Vô chap 6 nhe cực khổ lắm đó hic hic~~~
------------------------------
Sau khi bị phá đám, mặt Tiêu Chiến đen như đít nồi, thầm mắng Vu Bân trong lòng. Nhìn cục cưng đang ôm bụng xoa xoa miệng mím lại nhìn quá ư là dễ thương. Lúc sau, mẹ Tiêu mang đồ ăn đến theo sau là hai vợ chồng họ Vu kia. Đặt đồ ăn lên bàn, Tiêu Chiến cẩn thận lấy cơm ra. Em định tự ăn nhưng anh Tiêu lại có ý muốn đút em ăn mà em thì mới phẫu thuật xong lười quá nên để yên cho anh đút.
- Chu choa tình củm quá, hic hic cuối cùng bé Vương nhà ta đã biết iu hic hic, cha tự hào lắm hic.
- Ai con mày.
Vu Bân vờ cảm động chấm nước mắt chọc ghẹo em đến 2 vành tai đỏ lè. Ngượng quá em lấy gối chọi cái bụp vào thẳng mặt nó. Nó vội chụp lại cười hề hề. Tiêu Chiến đưa muỗng cơm đến miệng em cục súc bảo em.
- Ăn đi, nói nhiều.
-Măm... ưm ...iều ...á .....ừ ... ừ ...ôi ( ưm nhiều quá từ từ thôi )
Anh không ngần ngại mắng em nói nhiều nhưng tay vẫn liên tục đút muỗng cơm lớn. Em ăn chậm chưa kịp nuốt mà anh cứ đút nhanh thế làm gì a?? Hai má phồng lên rồi này còn đâu vẻ cool ngầu của người ta, liếc liếc Tiêu Chiến một chút thầm ai oán mà Tiêu Chiến vẫn cứ đơ mặt ra đó mà đút. Mẹ Tiêu nhìn em phồng căng cứng lên như chú sóc nhỏ mới đánh đánh Tiêu Chiến.
- Cái thằng, mày đút vợ mày cũng phải từ từ cho nó nhai nuốt chứ.
- Con đút bình thường, do em ấy nhai chậm.
- Thì cũng từ từ cho nó nuốt hẳn rồi đút chứ Tiểu Bác nó nghẹn rồi sao.
- Vâng con biết rồi.
Sau khi bị mẹ Tiêu nhắc nhở, tốc độ đút cơm của Tiêu Chiến cũng chậm lại được chút. Ăn hồi lâu cũng hết cơm canh mẹ Tiêu nấu. Anh đỡ em nằm xuống nghỉ ngơi, đưa mẹ Tiêu về nhà rồi đi làm thêm. Anh làm phục vụ ở quán cà phê Rùa cũng lâu rồi dạo gần đây anh làm thêm ở tiệm bánh lần trước mua cho em. Chủ ý là muốn làm kiếm thêm tiền để nuôi vợ và đỡ phụ mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu thường ngày làm những lọ cát thủy tinh vô cùng xinh xắn đem đến chỗ trưng bày giao cho cửa hàng bán. Đến tối thì anh vào bệnh viện làm giấy xuất viện cho em.
Cả hai dạo bước trên đường về nhà đến bệnh viện đi ngang qua cửa hàng bán thú cưng trông thấy một bé mèo cực kì xinh xắn, lông mượt mà mắt to sáng tròn như vì sao. Em khẽ giật giật gấu áo Tiêu Chiến. Lần đầu tiên em xin một ai đó mua cho em một thứ gì đó.
- Hửm??
- Mua mèo...được không??
- Con nào?
Em chỉ vào cửa kính. Anh thẳng thừng từ chối KHÔNG MUA, em xụ mặt đi tiếp. không ngó ngàng tới anh nữa. Về đến nhà em lên thẳng phòng ôm con gấu coi ti vi mặc kệ anh Tiêu nào đó ngơ ngác đứng giữa nhà. A?? Em giận gì chứ con mèo lông rụng nhiều không tốt cho người mang thai nha. Anh ngây ngốc một hồi giật mình thấy báo thức reng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác - Tìm Lại Nụ Cười
Fanfiction•Tiêu Chiến công, Nhất Bác thụ •Ôn nhu lạnh lùng công × hơi playboy dễ thương thụ •Sau 1 đêm liền có con!! Liệu cuộc sống của em có bình yên ngọt ngào như em mong chờ bấy lâu nay hay không??? •Không phải là ABO, là sinh tử văn bình thường, ngược nhẹ...