Chap 4

316 25 2
                                    


- Ngủ ngon, vợ yêu.

---------------------------------

/sáng hôm sau/

Trên giường là hai thân ảnh ôm nhau ngủ ngon lành. Người nhỏ hơn nằm gọn trong lòng người lớn hơn khẽ cựa quậy ưm lên 1 tiếng. Người lớn hơn chầm chậm mở mắt tắt đi báo thức, hôn lên má người nhỏ 1 cái rồi đánh thức người nhỏ dậy.

- Nhất Bác, dậy đi học, trễ.

Em mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường tay dụi mắt như con mèo đáng yêu. Đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp ăn sáng với mẹ Tiêu.

- Àiii Tiểu Bác con hảo soái nha lại đây ăn đã rồi đi học.

- Dạ cảm ơn mẹ.

Em tiến lại gần ngồi cạnh anh, món ăn trên bàn có chút thanh đạm hơn bình thường.. à mà em đang có em bé mà ăn thanh đạm chút tốt cho con. Nhanh chóng ăn xong bữa sáng, xách cặp ra xe đi học với Tiêu Chiến. Vừa ra tới cửa mẹ vội chạy ra dúi vào tay em 1 bình nước táo và dúi vào tay anh 1 bọc đồ ăn lớn bảo là bữa trưa của 2 đứa. Chào mẹ rồi lên xe bus ngồi với anh. Lần đầu em đi xe bus và nó hơi lạ lẫm với em. Đi tầm 10 phút đến trạm dừng. Em và anh sóng vai nhau đi đến trường. Suốt quãng đường đi, cả 2 đều không nói gì cả. Một người đi trước, một người âm thầm đi sau lưng sợ người phía trước ngã. Không khí im lặng, lạnh lùng nhưng hòa hợp đến lạ. Đến khi em an toàn ngồi trong lớp anh mới an  tâm về lớp của mình.

Ở trong lớp mọi người đều nhìn em chỉ chỉ, trỏ trỏ. Họ nói gì đấy và em chả quan tâm. Đến khi Vu Bân vào lớp, lườm họ một chút để họ im và tiến tới ngồi cạnh em.

- Người anh em, khỏe hẳn chưa mà đi học vậy??

- Chưa chết được, chỉ là sắp thi nên mới có nhã hứng vào học, không thì cúp rồi.

- Xìiii làm tao tưởng mày siêng đột xuất. Mà thật ra tao cũng vậy hơ hơ.

Nó cười trừ gãi gãi đầu rồi nói thì thầm vào tai em.

- Hôm qua tao thế này thế nọ thế lọ thế chai với thầy Thành đó mày.

- Gì cơ?? Mày làm thế không sợ ổng chạy mất dép à??

- Không đâu nhìn ảnh khắt khe vậy chứ hôm qua ảnh đáng yêu, quyến rũ lắm, khổ nổi thằng em nhỏ cứ muốn chào cờ với ảnh làm tao ngâm nước lạnh cả tiếng.

- Chúc mày may mắn. Ráng cưa đổ ổng đi.

- Cám mơn, cám mơn. Mà mày với học trưởng sao rồi??

- Bình thường, có điều.....hôm qua ngủ rất êm, rất ấm, còn có....rất thơm.

- Cẩu lương chết tao. Người nhà anh Tiêu không làm khó mày chứ.

- Không có. Mẹ rất thương tao, cảm giác....rất giống mẹ.

- Thật sự là mặt mày liệt thôi không đủ à? Có nhất thiết phải rủ cả ngôn ngữ của mày liệt chung không?? Mẹ có cảm giác giống mẹ??

- Ý là....mẹ rất giống mẹ.

- .....

/ a few moments later/

Chiến Bác - Tìm Lại Nụ CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ