Chap 2

441 26 3
                                    


- tên gì?

-Tiêu chiến.
------------------------------------

Nói xong em vội vàng quay đi không để chút liên lạc gì cho nhau.
Về nhà cũng trễ giờ học thôi thì cúp luôn vậy cũng chả mất mát gì. Dù sao em cũng không thích học cho lắm. Tâm trí em bây giờ chỉ có hình ảnh hai người chơi nhau tối qua. Nhưng lâu rồi em mới ngủ 1 giấc ngon như vậy khiến em thấy tình 1 đêm cũng không tệ như em nghĩ. Khoan đã vậy là em thích nó à... không không đâu nhé. Chắc là em nghĩ nhiều thôi em nghĩ vốn em và anh ta không hề hợp nhau đâu. Nghĩ hồi lâu chiếc bụng nhỏ của em réo lên vài tiếng báo hiệu em đang rất đói. Nhưng trong nhà chỉ có mì và cơm nắm em ăn đã ngán rồi nên em quyết định bốc điện thoại lên và gọi cho Vu Bân. Chuông reo vài hồi đầu dây có người bắt máy.

- Alooo~~ A Bác đó hở?

- Chứ ko lẽ ông nội mày? Ngộ ghê, bớt dẹo lại cha ơi gớm quá.

- Gòi gòi mày gọi tao có gì hơm A Bác nước lèo??

- Mày tin tao xé xác mày ra không A Bân -.-" tao là si cur lar 8 múi nghe chưa!!

- Hì hì trêu xíu thôi rồi gọi tao có gì không?

- Tao đói rủ mày đi ăn. Tao bao...

- Gì mày bao?? Ok ok tao quất ngựa qua nhà mày liền chờ tao 10 phút.

- Ơ chưa nói hết mà nó cúp rồi, thôi kệ ăn free mà ngu gì không nhận.

Khoảng 10p sau tiếng xe inh ỏi ngoài cổng nhà Nhất Bác. Em đi xuống nhà leo lên con xe xịn của Vu Bân.

- Lẹ lẹ đói quá nè.

- Từ từ mày ăn mà hối quá vậy.

Hai người đến nhà hàng tầm trung. Vu Bân gọi nhiều món nào là canh gà súp trứng bào ngư, lẩu cay nhưng không cay :>> pla pla pla... bàn ăn mấy chốc đầy đủ các món ăn thơm ngon, cả 2 người 1 bàn ăn lớn dành cho 4 người ăn hình như có hơi ít =))))
Một người lo ăn mà không biết bão tố sắp đến gần. Cả 2 ăn no nê Vu Bân cười cười xoa bụng nhìn em trìu mến.

- Bạn hiềnn trả đi :))

- Mày trả đi

- Ủa mày nói mày bao tao

- Ừa tao nói t bao nhưng mày trả tiền mà =)))

Vẻ mặt em điềm tĩnh, tự nhiên hết sức thiên nhiên đáp.

- Tao có nghe vế sau đâu?? Ơ ơ.

- Mày vội vàng cắt lời tao rồi =)) Trả đi huynh đệ

Lúc này Vu Bân kia bắt đầu thầm thương xót số phận cái ví tiền của mình, biết vậy lúc nãy chẳng kêu món cho nhiều chi.

- Hicc túi tiền của tao- poor A Bân.

Hai người ăn xong liền về nhà Nhất Bác gọi gà gọi bia về ngồi chơi game, chơi đã mắt, ăn đã bụng thì 2 người ngủ luôn trên sofa, à chỉ có Vu Bân đc em đặc cách lôi đến ngủ sofa thôi còn em thì chui vào phòng chăn êm nệm ấm nằm rồi. Cảm thấy mình thật tốt mà.

Chiến Bác - Tìm Lại Nụ CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ