Đọc ngon miệng nha các readers :33
Nhấn sao cho tui đi nè~~-----------------------------------
Hôm nay là ngày nghỉ sau kì thi của Nhất Bảo nhà ta. Và em quyết định sẽ dành thời gian ở nhà với Tiêu Chiến. Sau lần đi chơi thì em ngày càng bộc lộ cái tính dựa dẫm vào Tiêu Chiến nhiều hơn. Còn cô gái kia thì đã rút học bạ khỏi trường vì quá nhục nhã. Tạm thời đã gỡ bỏ được một em trà xanh.
Ngồi ăn sáng cùng Tiêu Chiến rồi chuẩn bị đồ đạc lên bệnh viện khám thai định kỳ. Bây giờ đã là tháng thứ 5 ngót nghét gần tháng thứ 6 nên bụng em khá to, đi đứng cũng ít dần đi. Tiêu Chiến như thường lệ vẫn nhẹ nhàng ôm eo Nhất Bảo dìu em lên bệnh viện.
Đến bệnh viện X, Tiêu Chiến dìu em vào phòng siêu âm nằm lên giường. Bác sĩ bắt đầu với đo tim thai. Tiếng thình thịch nhẹ nhàng vang lên. Cả ba người đều nghe thấy tiếng tim em bé đập. Tiếp theo vị bác sĩ kia bôi dịch siêu âm lên phần bụng nhô lên và bắt đầu dùng máy dò trên bụng em. Trên màn hình máy là hình ảnh một đứa trẻ đã có đủ tay chân lành lặn bình thường. Vị bác sĩ cười nhẹ nói.
- Tim thai rất tốt không có gì bất thường cả và em bé đang trong quá trình lớn lên nên con hãy duy trì ăn uống điều độ và hoạt động tập thể dục cường độ nhẹ dành cho người mang thai nha. Cô sẽ kê đơn thuốc bổ cho con vì tuổi của con mang thai sớm dễ sinh non nên mấy tuần cuối của tháng thứ 9 thai kì nên thường xuyên theo dõi nhé.
- Cảm ơn cô ạ.
Vị bác sĩ gật đầu cười nhẹ rồi kê đơn đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi ra khỏi bệnh viện trên tay còn bọc thuốc. Đang đi trên đường thì vô tình gặp người không muốn đối mặt nhất, cha của em. Em run rẩy miệng mấp máy, em không muốn gặp ông ta trong bộ dạng này.
- C... Cha.... con... con....
Ông ta nhìn em ôm một bụng to đi kế bên người đàn ông lạ mặt thì ánh mắt liền giận dữ, lớn tiếng quát em. Quá đáng hơn ông ta còn vung tay tát cái bốp rõ to vào mặt em. Ông ta không thể chấp nhận chuyện này xảy ra trong nhà mình. Ông ta sợ mang tiếng xấu và giờ thì hay rồi thật mất mặt với dòng họ mà.
- Thằng bất hiếu, tao lo tiền nong cho mày ăn học bây giờ mày vác cái bụng bầu về trả ơn tao sao! Mày hết thuốc chữa rồi! Đừng gọi tao là cha, Vương gia thật mất mặt khi có đứa nghiệt súc như mày.
Em vẫn im lặng không nói gì cả. Em biết thế nào cũng sẽ phải đối mặt với ông ta chỉ là sớm hay muộn thôi. Ông ta đánh không nương tay bây giờ mặt em sưng đỏ cả lên. Em bây giờ đã thấy rõ con người ông ta. Bản chất không hề thương yêu em. Em đã từng hi vọng ông ta còn chút gì đó thương yêu em nhưng giờ thì em đã lầm to rồi.
- Mày không xứng đáng làm con tao, về sau không có một chút tài sản gì để cho mày đâu. Mẹ nào con nấy, hư thân trắc nết như nhau chết là đáng. Hừ!!
Em ứ nghẹn cổ họng, tay nắm thành quyền, trên mắt sớm đã nổi tia máu. Ông ấy cũng biết em là con ông ấy ư?? Chẳng có người cha nào đối xử tệ bạc với chính đứa con ruột của mình cả. Cha sao? Cha con mà tuyệt tình tuyệt nghĩa đến vậy thì em thà không có cha còn hơn. Mẹ em cũng vì ông ta mà chết đến cả ngày tang lễ ông ta còn đem tình nhân đến trước bài vị. Bây giờ em muốn đánh ông ta trả thù cho mẹ. Tiêu Chiến đau lòng xót bảo bối ôm mặt bị đau còn phải nghe những từ ngữ không sạch sẽ của ông ta thốt lên liền nhịn không được mà lên tiếng sắc lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác - Tìm Lại Nụ Cười
Fanfiction•Tiêu Chiến công, Nhất Bác thụ •Ôn nhu lạnh lùng công × hơi playboy dễ thương thụ •Sau 1 đêm liền có con!! Liệu cuộc sống của em có bình yên ngọt ngào như em mong chờ bấy lâu nay hay không??? •Không phải là ABO, là sinh tử văn bình thường, ngược nhẹ...