Chương 1

1.3K 107 6
                                    

Một trận mưa lớn đi qua, phía chân trời chính là cầu vồng.

Vương Việt kéo khoá áo khoác che khuất chiếc cổ rám nắng, trên tay cậu cầm một túi lớn các ly nước, bên trong có khoảng chừng năm đến sáu ly trà sữa, địa điểm giao hàng ở bệnh viện ngay đối diện cậu.

"Tiểu Việt, em giao xong thì đi ăn trưa luôn đi, ở đây có chị trông tiệm là đủ rồi."

Vương Việt cười nói "Vâng ạ."

Vương Việt lúc nhỏ có một cuộc sống rất hạnh phúc giống như những đứa trẻ khác, cậu trắng trắng mềm mềm người gặp người thích, đến cái tuổi đi học còn được anh trai cưng chiều đưa đón mỗi ngày.

Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, bầu trời âm u kéo dài khiến cho cuộc sống của cậu lâm vào đường cùng.

Còn nhớ ngày hôm đó, gia đình Vương Việt sắm được một chiếc xe mới, đó là tiền tích góp mấy năm mới mua được, cả nhà ai nấy cũng vui vẻ, cha cậu còn đặc biệt xin nghỉ phép một ngày để đưa cả nhà đi chơi.

Không ai ngờ được rằng, một ngày vui vẻ như vậy là có kết cục bi đát khiến người ta phải xót xa.

Chiếc xe của họ trên đường cao tốc gặp phải tai nạn, cha mẹ cậu đã tử vong ngay tại chỗ, anh trai vì che chắn cho cậu mà bị thương ở đầu dẫn đến đầu óc không được bình thường.

Chỉ một mình Vương Việt lành lặn sau lần tai nạn kinh hoàng đó.

Có người nói đó là may mắn, nhưng cậu cho rằng đó là cơn ác mộng mà cậu không bao giờ muốn nhớ đến.

Vương Việt bỏ học, bán đi căn nhà mà cha mẹ cậu đã mua vào hai năm trước để chữa trị cho anh trai, tiền cứ như thế mà đổ ra nhưng tình trạng của anh trai lại không tốt hơn được bao nhiêu.

Bất đắt dĩ, Vương Việt buộc phải chen chân vào xã hội, ở dưới đáy xã hội mà đi làm từ công việc này đến công việc khác, từ đổ rác cho đến rửa chén thuê, mỗi một nghề thấp kém đều được cậu thử qua.

Đến khi trưởng thành, trên người đã hoàn toàn mất đi vẻ đáng yêu trắng mềm của lúc nhỏ, cậu hiện tại như một con mèo hoang nhếch nhác, làn da cháy nắng đen nhẹm, đầu tóc lâu ngày không cắt mà trở nên rối xù, quần áo cũ kĩ phai màu.

Cũng còn may, trời sẽ không tuyệt đường người, trong lúc cậu đi giao hàng để kiếm thêm thu nhập thì gặp được một người, người nọ gọi là Từ Chân.

Hai người quen biết nhau khi cậu thường xuyên đến công ty nơi cô công tác để giao hàng, Từ Chân có vẻ rất quý Vương Việt nên khi từ chức cô mở một tiệm trà sữa liền ngay lập tức mời cậu đến phụ giúp.

Từ Chân trả lương rất cao lại còn không phải chịu cảnh đội nắng đội mưa chạy khắp nơi ngoài đường, cho nên Vương Việt không do dự mà đồng ý luôn.

Cậu làm việc rất siêng năng, mỗi một công việc đều rất tỉ mỉ rất chăm chú, Từ Chân rất hài lòng với thái độ của cậu.

Cho đến bây giờ, mối quan hệ của hai người có thể nói là như người một nhà, Vương Việt xem Từ Chân như chị của mình, Từ Chân cũng vui vẻ xem cậu như em trai.

Vương Việt bước đến trước cổng bệnh viện, xe cấp cứu ra ra vào vào tạo thành khung cảnh hỗn loạn, các bác sĩ vẫn đang bận rộn công việc của mình, cậu theo thường lệ leo cầu thang lên tầng ba.

Mỗi ngày một đơn đặt hàng từ tầng ba bệnh viện, cậu giao nhiều lần cũng thành quen, bác sĩ và y tá ở tầng này đều nhớ mặt cậu.

"Tiểu Việt đến giao trà sữa à?" Một cô y tá vui vẻ hỏi.

"Vâng."

Cậu cười đáp một tiếng rồi đi thẳng đến khu nghỉ ngơi của bác sĩ.

Ở bệnh viện lớn như Đức Hoà, mỗi tầng đều có một khu nghỉ ngơi riêng giành cho bác sĩ và y tá, nơi này có thể để mọi người tụ hợp ăn uống, trò chuyện, làm giảm căng thẳng sau một ngày vất vả.

Đây chính là ý tưởng độc đáo, bác sĩ mỗi ngày đều căng thẳng với các cuộc phẫu thuật, nếu không có nơi để giảm stress nhất định sẽ không chịu nổi mà ngã bệnh.

Vương Việt tâm trạng rất tốt, tinh nghịch đẩy cửa ra "Xin chào mọi người, em mang trà sữa đến rồi đây."

Nhưng thật không may cho Vương Việt cậu, bên trong chỉ có duy nhất một người đàn ông đang ngồi uống cà phê, trên tay hắn còn cầm một quyển sách.

Có vẻ như hắn bị giọng nói của Vương Việt làm giật mình, hắn đặt xuống quyển sách ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, Vương Việt có chút ngại ngùng xấu hổ bước vào trong.

Cậu đặt túi trà sữa lên bàn, sau đó mới cẩn thận quan sát hắn "Xin lỗi... đã làm phiền anh, tôi đến giao trà sữa."

Hắn mỉm cười ôn nhu với cậu rồi lấy trong túi ra cái ví da màu đen "Là bọn họ gọi sao, để tôi thanh toán."

Vương Việt mọi động tác bất ngờ đều trở nên nhẹ nhàng chậm rãi như cô vợ nhỏ, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn hắn làm hắn không nhịn được bật cười.

Ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu chính là một chú mèo nhếch nhác nhưng lại vô cùng đáng yêu.

"Cậu có vẻ thường xuyên đến đây giao hàng nhỉ?"

"À... phải, mỗi ngày đều tới giao."

Vương Việt ngập ngừng nói xong, sau đó lại giống như được tiếp thêm sức mạnh mà nói thêm câu nữa "Tôi tên Vương Việt... hình như tôi chưa thấy anh ở đây bao giờ."

"Tôi tên Lăng Duệ, vừa mới chuyển đến vào sáng nay."

"...Ò"

Lúc này một số bác sĩ y tá đã lục đục đi vào "Tiểu Việt đến rồi sao, bao nhiêu tiền để tôi trả."

Vương Việt cười nói "Bác sĩ Lăng đã thanh toán rồi."

Mọi người đều nói cảm ơn với bác sĩ Lăng, sau đó cùng nhau bàn về các vấn đề chuyên môn, Vương Việt tự thấy mình thừa thãi nên xấu hổ sờ mũi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Cậu rời khỏi bệnh viện, trong đầu lại hiện lên gương mặt bác sĩ Lăng, hắn cười lên thật đẹp làm cậu nhìn một lần liền không thể nào quên được.

Nếu chỉ xét riêng tầng ba thì bác sĩ Lăng chính là người đẹp nhất, soái nhất, Vương Việt ngây ngô nghĩ.

Còn xét cả bệnh viện này thì... có lẽ vẫn là bác sĩ Lăng đẹp trai nhất.

—————
Ôi mấy fic Lăng Việt tui đọc gần hết rồi nhưng vẫn đói lắm, thế là tui tự cho ra đời em nó.

Fic chỉ có lãng mạn và ngọt ngào thôi ó 🥺

[Lăng Việt] Một Ly Hồng TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ