Chương 7

587 76 4
                                    

Ái tình chính là độc dược, một khi đã luân hãm thì không còn cách nào để thoát ra được nữa.

Vương Việt từ khoảnh khắc được Lăng Duệ bế vào bệnh viện, cậu đã động tâm rồi, Lăng Duệ quan tâm cậu như vậy, chắc là hắn cũng có một chút động tâm với cậu đi?

Lăng Duệ đưa Vương Việt vào phòng khám, đặt cậu ngồi lên giường bệnh, cả người Vương Việt vừa ướt vừa bẩn, lúc nãy còn chưa lau khô được bao nhiêu, bây giờ liền thấm hết lên chiếc giường trắng tinh tạo thành một mảng nâu nâu của bùn đất.

"Thật ngại quá bác sĩ Lăng, tôi làm bẩn giường rồi."

"Không sao."

Lăng Duệ không để ý cái này, hắn lấy ra hộp dụng cụ y tế rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Kéo áo lên, tôi kiểm tra một chút."

Vương Việt nghe lời kéo áo lên một khoảng đủ để nhìn thấy vết thương, Lăng Duệ nhẹ nhàng đặt tay lên vùng bị bầm tím, hắn đã cố gắng nhẹ nhất có thể nhưng vẫn làm cậu đau đến sắc mặt tái nhợt.

"Vì sao lại bị thương?"

"Tôi... tôi bị ngã xe."

Lăng Duệ nhíu mày "Mới khi nãy?"

"Ừm, tôi thấy cũng không đau lắm nên dựng xe lên chạy tới cửa tiệm."

"Như vậy còn bảo không đau?"

Vương Việt tự cảm thấy đuối lý nên im lặng không nói, Lăng Duệ cầm lấy tay cậu kéo cậu đứng lên.

"Đi chụp hình kiểm tra một chút xem xem có nghiêm trọng không."

Lăng Duệ đưa Vương Việt đi chụp hình kiểm tra từng bộ phận, đi đi lại lại đến nổi cậu mệt rã người nhưng cũng không làm cho hắn có ý định dừng lại, đến khi xác định được vết thương có thể chữa khỏi hắn mới yên tâm kéo cậu đi xuống căn tin ăn chút gì đó.

Toàn bộ quá trình Vương Việt đều là ngoan ngoãn nghe theo, không hé nửa lời, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là tim đập 'thình thịch', lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là mặt nóng bừng khi người kia sáp lại gần, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là xẩu hổ thẹn thùng của những cô gái mới biết yêu, cũng là lần đầu tiên biết hoá ra mình đã thích người này mất rồi.

Khi biết mình thích Lăng Duệ, là loại thích như giữa nam và nữ, Vương Việt vừa muốn hưởng sự ôn nhu của hắn lại vừa muốn né tránh, không muốn hãm quá sâu.

Loại cảm giác này như muốn bức chết Vương Việt vậy, khó chịu đến cực điểm.

"Em muốn ăn gì?"

Lăng Duệ vừa dìu cậu ngồi xuống vừa nói "Ăn cháo nhé, đỡ bị ảnh hưởng đến phần eo."

Vương Việt ban đầu còn khó hiểu, ăn cháo thì liên quan gì đến eo, đến lúc hắn cầm tô cháo và ly sữa quay lại, ăn thử một ngụm cậu mới biết được vì sao hắn lại nói vậy.

Chỉ ăn một ngụm cháo thôi cũng đau đến cả người run rẩy, nếu ăn cơm chắc chắn cậu sẽ không ăn đến ngụm thứ hai.

"Từ từ thôi, không cần gấp."

Lăng Duệ luôn chú ý đến mọi cử động của cậu, chỉ cần một biểu tình nhỏ hắn cũng sẽ nhìn ra được, phải quan tâm đến cỡ nào mới có thể làm được đến trình độ này.

Khi Vương Việt ăn xong, Lăng Duệ liền muốn đưa cậu về nhà, xe máy của cậu còn đang ở tiệm, ban đầu Vương Việt có ý định từ chối nhưng cuối cùng vẫn là bại trong tay Lăng Duệ, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Lúc ra đến sảnh, Vương Việt đột nhiên bị một người phụ nữ chặn lại, bên cạnh bà ta còn có một cậu thanh niên trắng trẻo xinh đẹp, ở mặt ở tay đều là vết thương.

Vương Việt nhận ra, người này chính là người đi ngược chiều còn vượt tốc độ lao vào xe cậu.

Bà ta đứng chắn trước mặt Vương Việt sau đó quay đầu lại nhìn cậu thanh niên "Có phải người này không?"

Cậu thanh niên đôi mắt ứa nước, bộ dáng đáng thương gật đầu.

Ở sảnh bệnh viện luôn đông người, bây giờ xuất hiện tình huống này khó tránh khỏi sẽ có người dừng lại hóng chuyện.

Từ gốc độ của người ngoài cuộc chính là Vương Việt cao lớn thô to đụng phải cậu thanh niên, cậu không những không xin lỗi còn mặc kệ bỏ đi, hiện tại mẹ của cậu thanh niên muốn tìm cậu để giáo huấn một phen.

Người phụ nữ chỉ vào Vương Việt rồi cao giọng nói "Cậu ta đụng trúng con tôi khiến nó bị thương nặng như vậy lại muốn bỏ trốn, mọi người mau giúp tôi phân xử."

Thế là cả sảnh đều tập trung vào Vương Việt, bọn họ nhìn cậu như một kẻ xấu của xã hội, muốn đào thải cậu ra cái xã hội này.

Vương Việt bị dọa một trận không biết phải làm sao, ở nơi kẻ giàu người đông này cậu không có quyền lên tiếng, cũng không có quyền được yêu thương.

Tay cậu nắm chặt thành đoàn, nhìn xung quanh những người còn đang cao giọng sỉ nhục cậu, trong đó có cả các cô y tá của bệnh viện, không một ai đứng về phía cậu cả, đột nhiên Vương Việt trong thoáng chốc có một ý nghĩ muốn chết đi, như vậy sẽ không phải đau khổ nữa.

"Đừng sợ."

Là thanh âm dịu dàng của Lăng Duệ, là hắn chủ động nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi vũng bùn này.

Lăng Duệ lạnh lùng nhìn người phụ nữ, ánh mắt như con dao sắt lạnh khiến bà ta giật mình câm nín.

"Tiền tất nhiên phải đền, nhưng ai đền cho ai thì còn phải điều tra rõ."

Người phụ nữ tức giận "Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Mỗi một đoạn đường đều có camera ghi hình, dù trời mưa hay bão cũng không làm gián đoạn việc nó ghi lại toàn bộ sự việc, tôi đề nghị đến cục cảnh sát ngồi một chút để xem xem ai mới là người đụng ai."

"Nói bậy cái gì, cậu ta đụng con tôi, bây giờ còn không muốn đền tiền à, được thôi, đến cục thì đến cục, tôi sợ cậu sao?"

Lăng Duệ một tay nắm lấy tay Vương Việt, một tay đút vào túi áo "Tôi thì không sợ lắm, nhưng con bà vừa nghe ba chữ cục cảnh sát đã sợ đến mặt tái xanh rồi."

Mọi người đều có thể phát hiện ra được biến hóa của cậu thanh niên, hóa ra, tất cả chỉ là sự nói dối của một đứa trẻ.

Nhưng lời nói dối cũng có thể hại chết một con người, giống như Vương Việt vậy, nếu không có Lăng Duệ thì với tính cách này của cậu nhất định sẽ chủ động bồi thường và việc này sẽ trở thành vết nhơ mà cậu mang theo đến cuối đời.

[Lăng Việt] Một Ly Hồng TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ