Chương 12

568 81 6
                                    

Hơn nửa buổi sáng Lăng Duệ và Vương Việt mới mua xong đồ từ trung tâm mua sắm, tiếp theo chính là đến nhà Lăng Duệ chơi như đã hẹn trước đó.

Vương Việt không hiểu sao lại có chút căng thẳng, tuy đã biết nhà hắn không có ai ngoài bảo mẫu nhưng vẫn có chút khẩn trương, cậu rốt cuộc là lần đầu tiên đến nhà bạn trai chơi nha.

Nhà Lăng Duệ nằm trong khu căn hộ cao cấp của thành phố A, cũng khá gần bệnh viện mà hắn đang làm, nơi này an ninh rất tốt lại còn yên tĩnh rất thích hợp với tính cách của Lăng Duệ.

Cảm nhận lần đầu tiên khi đến nhà Lăng Duệ chính là choáng ngộp, nhà hắn tinh tế đến từng chi tiết, bên trong còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt của hoa cỏ, rất dễ chịu.

"Nhà anh thật rộng, còn thơm nữa." Vương Việt không nhịn được cảm thán một câu.

Lăng Duệ cười cười "Ngồi ghế đợi anh."

Nói xong liền thấy hắn đi vào nhà bếp, lúc ra trên tay còn cầm theo một cốc sữa "Uống đi."

Vương Việt nhận lấy ly sữa không khỏi nghi hoặc "Vì sao lại là sữa?"

"Sữa tốt cho sức khoẻ, sau này mỗi ngày đều phải uống một cốc đấy biết không?"

Vương Việt bĩu môi rồi uống sữa, có bạn trai làm bác sĩ mỗi bữa ăn đều muốn quản, tuy than thở như thế nhưng trong lòng cậu đặc biệt ấm áp, được người quan tâm chăm sóc cho dù quản có nghiêm cỡ nào cậu cũng thấy vui.

"Em ngồi chơi đi, anh vào trong nấu cơm."

Vương Việt vội đúng dậy "Em cùng anh làm."

Hai người làm việc đương nhiên sẽ nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã bày ra một bàn thức ăn nóng hổi, cả hai đều ăn đến vui vẻ.

"Không phải anh nói có bảo mẫu sao? Sao lại không thấy?"

"Mấy hôm trước dì Lâm xin nghỉ về quê dự hôn lễ họ hàng, chắc ngày mai sẽ trở về."

Vương Việt gật đầu rồi cúi xuống bốc vỏ tôm, khi bốc hơn phân nửa chén mới đẩy phần thịt tôm đến trước mặt Lăng Duệ.

"Anh mau ăn."

Lăng Duệ cũng rất tự nhiên ăn nó còn không quên gắp một ít bỏ vào chén cậu.

"Đừng bốc nữa, em ăn đi. Phải rồi, chiều nay có muốn đi đâu chơi không, anh đưa em đi."

"Em không biết, không có nơi nào muốn đến."

Vương Việt nhiều năm chỉ chăm chú vào công việc của mình, lần cuối được đi chơi chắc có lẽ là lúc nhỏ khi cha mẹ còn sống, cho nên hiện tại Lăng Duệ đột nhiên hỏi như thế cậu cũng không biết phải trả lời làm sao.

Không hẳn là không có nơi nào muốn đến mà là cậu không biết nơi nào để đến.

Lăng Duệ nhìn Vương Việt, trong lòng có chút chua xót, người yêu của hắn đáng lẽ ra nên được đặt trong tay mà sủng ái mới đúng.

Hắn lúc này có xúc cảm muốn ôm cậu vào lòng, trấn an cậu. Nếu cuộc đời không yêu thương Vương Việt vậy hãy để Lăng Duệ hắn đến yêu thương cậu vậy.

"Vậy sắp xếp theo ý anh nhé?"

"Ừm."

Vương Việt thật sự để Lăng Duệ một mình sắp xếp, cũng không vấn đề gì, hắn đi đâu cậu sẽ theo đó, chỉ cần hai người ở bên cạnh nhau không phải được rồi sao.

Hai người cùng nhau ăn uống, cùng nhau ngủ trưa mãi cho đến chiều mới ra khỏi nhà.

Lăng Duệ mang Vương Việt đến một bãi biển nằm ở ngoại ô phía Tây, gần đó có một khách sạn và một nhà hàng cùng với mấy cái siêu thị nhỏ phục vụ cho khách đến nghỉ dưỡng.

Đỗ xe cách đó không xa liền mang theo Vương Việt xuống bãi cát vàng phía dưới, Vương Việt ban đầu còn không biết ý định của hắn, cũng không có tắm biển thì đến để làm gì.

Lăng Duệ nhìn biểu cảm của cậu sau đó cười nói "Đến đây ngắm mặt trời lặn cùng anh."

Đứng giữa bãi bát cát vàng mịn, trước mắt chính là mặt biển bao la, xung quanh còn có một vài người ngồi ngắm cảnh, đột nhiên Vương Việt cảm thấy ngắm mặt trời lặn ở đây cũng không tệ lắm.

"Đợi anh một chút."

Lăng Duệ chạy đến một quầy bán nước, lúc quay lại trên tay đã cầm theo hai tấm thảm và hai ly nước cam.

"Như vậy mới có cảm giác đi chơi xa."

Vương Việt nghe hắn nói liền bật cười, thật sự rất giống a.

Lăng Duệ lót xong thảm bên dưới rồi vội đỡ Vương Việt ngồi xuống, hắn cũng đặt mông ngồi bên cạnh, còn săn sóc đưa nước cam cho cậu uống.

Lăng Duệ đúng là dịu dàng, chăm sóc người yêu vô cùng tận tình, Vương Việt thật sự rất muốn biết đã từng có ai nhận được sự dịu dàng này của hắn chưa.

Cậu muốn hỏi nhưng lại không dám, cậu sợ mình sẽ nhận được câu trả lời không vừa ý, sợ sẽ vì thế mà giận dỗi Lăng Duệ.

Lăng Duệ giống như nghe được suy nghĩ của cậu, giọng trầm thấp nói "Anh đã từng đến đây với mối tình đầu của mình."

Cả người Vương Việt cừng đờ, Lăng Duệ nhận ra điều này, hắn vội vươn tay ôm cậu vào lòng còn ôn nhu hôn lên trán cậu.

"Mối tình đầu đúng là làm người ta khó quên thật, nhưng anh đã quên mất người đó khi gặp được Tiểu Việt rồi."

"Tại... tại sao hai người lại chia tay?" Vương Việt ngại ngùng hỏi.

"Không hợp nên chia tay thôi, cô ấy nói anh quá lãnh đạm, không quan tâm đến cô ấy, một phần nữa là do hoàn cảnh gia đình của hai người khác biệt quá lớn. Lúc trước anh chỉ là một bác sĩ thực tập, công ty cha mẹ anh làm ăn cũng không được tốt lắm, còn cô ấy lại là tiểu thư gia đình nhà giàu, hiện tại chắc cũng trở thành Tổng giám đốc Lộc thị rồi."

"Lộc thị? Hình như rất lớn, em có nghe qua vài lần."

"Ừm."

"Vậy hiện tại... anh còn thích cô ấy không?"

"Hỏi ngốc nghếch cái gì thế? Yêu em rồi còn thích cô ấy làm gì, huống chi mặt mũi cô ấy ra sao anh sớm đã quên mất. Sau sự việc đó anh cũng không muốn yêu thêm ai nữa bởi vì anh cho rằng yêu đương quá phiền phức, thật không ngờ ông trời lại mang bảo bối Tiểu Việt đến cho anh."

Vương Việt bị chọc cho xấu hổ đỏ mặt, bảo bối Tiểu Việt là cái gì, bác sĩ Lăng học xấu.

[Lăng Việt] Một Ly Hồng TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ