Quan hệ giữa Lăng Duệ và Vương Việt phải nói như thế nào nhỉ?
Lăng Duệ và Vương Việt như hai đường thẳng song song, tưởng chừng như không có một điểm chung kết nối hai người nhưng mỗi lần gặp nhau lại hợp nhau đến lạ.
Chính là đang nói đến thói quen uống cà phê của Lăng Duệ, cũng đang nói đến thói quen đóng cửa tiệm rất muộn của Vương Việt.
Lăng Duệ thường xuyên trực ca đêm, mỗi tối đều sẽ xuống tiệm trà sữa của Vương Việt để uống một tách cà phê, Vương Việt cũng vì thế mà đóng cửa muộn hơn trước đây khoảng một giờ.
Vương Việt nhìn đồng hồ nghĩ thầm, cũng sắp đến giờ Lăng Duệ đến đây rồi, cậu chuẩn bị trước bột cà phê, đoán chừng hắn vừa vào thì cà phê cũng làm xong.
Nhưng hôm nay không giống những lần trước, đợi đến 11 giờ mới nhìn thấy thân ảnh của Lăng Duệ.
Hắn vẻ mặt mệt mỏi bước vào, nếu nhìn kĩ còn có thể nhìn ra được quần thâm ở mắt, có lẽ hắn đã vất vả không ngủ mấy ngày nay rồi.
"Anh đến rồi à, mau ngồi đi."
Lăng Duệ ngồi xuống quầy ngay đối diện Vương Việt, hai tay xoa xoa thái dương như muốn giảm bớt cơn mệt mỏi khó chịu trong người.
Vương Việt nhìn thấy vậy, bàn tay cầm tách cà phê chợt dừng lại, suy nghĩ một lúc cậu liền đặt nó xuống rồi chuyển hướng sang túi trà vẫn còn nguyên tem chưa mở.
Cuối cùng đặt trước mặt Lăng Duệ là một ly hồng trà vị đào mật ong, hương trà toả ngát khắp cửa tiệm cùng với hương thơm của đào làm cho cơn đau đầu của Lăng Duệ giảm đi một nửa.
Lăng Duệ nghi hoặc nhìn ly hồng trà rồi lại nhìn Vương Việt "Vì sao lại là hồng trà?"
"Hồng trà có tác dụng giảm căng thẳng, mệt mỏi, tốt cho sức khoẻ, uống nhiều cà phê không tốt lắm đâu, anh sẽ không trách tôi tự ý thay đổi chứ?"
Lăng Duệ bật cười nói "Tôi còn tưởng cậu mới là bác sĩ."
Vương Việt nhún vai "Hết cách rồi, trước đây tôi từng làm nghề shipper, có khi sẽ thức qua đêm để giao thức ăn, hồng trà chính là vị cứu tinh của tôi đó."
"Lúc trước cậu từng làm shipper?"
"Phải nha, nếu không có chị Từ chắc bây giờ tôi vẫn còn là shipper đấy."
Lăng Duệ im lặng không nói, ánh mắt dừng trên người Vương Việt đang chăm chú kiểm tra hàng, mọi động tác của cậu hắn đều thu vào mắt.
Con người này chính là chăm chỉ, chịu khó, tính cách bên ngoài tuy hoạt bát đáng yêu nhưng sâu bên trong lại che giấu sự tự ti khó nói.
Hắn vẫn còn nhớ ngày hôm đó, Vương Việt đến bệnh viện giao trà sữa, người đặt hàng ở tận tầng 6, Vương Việt cứ như vậy mà leo thang bộ, hắn có hỏi qua vì sao không dùng thang máy, cậu chỉ cười rồi đáp "Leo thang bộ để tập thể dục mà."
Cuối cùng hắn qua lời đồng nghiệp mới biết được, Vương Việt thật sự có đứng đợi thang máy, nhưng vị khách nhà giàu sạch sẽ khó tính không muốn đi cùng cậu còn mắng cậu ngay tại sảnh bệnh viện, Vương Việt cứ như vậy mà lủi thủi chạy đến cầu thang bộ, vất vả leo lên tầng 6.
Lăng Duệ thật sự không ngờ đến, một người lạc quan hay cười đùa cũng có đôi lúc sẽ tự ti, tự giam mình vào một không gian kín, không ai được phép vượt qua giới hạn.
"Hồng trà ngon lắm."
Vương Việt đang chăm chú nghe thấy hắn nói thì giật mình "Hả?"
"Tôi nói, hồng trà ngon lắm, ngày mai cũng muốn."
"Được thôi."
Ngay tại thời khắc này, Lăng Duệ thay đổi thói quen của mình rồi, thói quen uống một ly hồng trà do Vương Việt làm.
.....
Những ngày này là thời điểm quan trọng nhất đối với Lăng Duệ, hắn tham gia vào một cuộc nghiên cứu tìm ra vaccine ngừa dịch chủng mới.
Căn bệnh xuất hiện tại một ngôi làng phía Đông thành phố A, cả làng đều bị truyền nhiễm, số người tử vong đã vượt hơn phân nửa số người trong làng, thậm chí còn lây lan sang những người sống cạnh làng.
Sự việc nghiêm trọng, quốc gia không thể không để mắt tới, Lăng Duệ chính là cái tên nằm trong danh sách những người tham gia nghiên cứu vaccine chữa trị lần này.
Hắn ngày đêm đều ở trong phòng nghiên cứu, đến cả thời gian uống một ly hồng trà của Vương Việt cũng không có, cả người gầy hẳn một vòng, gương mặt hốc hác thấy rõ.
Hiếm khi được một ngày nghỉ ngơi, Lăng Duệ cũng dành nó để nghiên cứu vaccine, chỉ là nơi làm việc chuyển từ phòng nghiên cứu sang văn phòng của hắn mà thôi.
Trên bàn ngổn ngang giấy tờ, trên giấy tờ toàn là công thức hoá học, tên các loại thuốc khó đọc, nhìn sơ cũng thấy hắn sắp điên mất rồi.
1 giờ đêm còn có người ở bệnh viện gọi trà sữa, Vương Việt vội làm xong mấy ly rồi khoá cửa dọn tiệm, dự định giao xong sẽ về nhà luôn.
Mấy ngày nay Lăng Duệ không đến, trong lòng Vương Việt có chút mất mát, cậu thầm nghĩ, có lẽ bác sĩ Lăng không trực ca đêm nữa nhưng thói quen vẫn là thói quen, cậu vẫn đóng cửa rất muộn, giống như đang chờ hắn bất ngờ xuất hiện vậy.
Vương Việt giao xong trà sữa liền muốn đi về, đúng lúc lại đi ngang phòng Lăng Duệ, cậu vô tình nhìn thấy cánh cửa khép hờ trong phòng rất bừa bộn, ánh đèn chập chờn âm u, Lăng Duệ có lẽ vì quá mệt mỏi mà gục trên bàn, tay hắn vẫn còn cầm một tờ giấy, cố chấp mà nắm lấy không buông.
Vương Việt thử gõ cửa, Lăng Duệ nằm đó không động đậy, cậu bước vào trong giúp hắn dọn lại mấy tờ giấy dưới sàn rồi đặt ngay ngắn lên bàn.
Cậu chăm chú nhìn hắn, không gặp mấy ngày Lăng Duệ đã ốm đến như vậy cậu có chút đau lòng, bàn tay rám nắng vươn ra muốn sờ hắn nhưng lại không dám, cứ giữ nguyên như vậy giữa không trung cho đến khi Lăng Duệ giật mình tỉnh lại cậu mới không dấu vết rụt tay lại.
"Anh tỉnh rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng Việt] Một Ly Hồng Trà
FanfictionTác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: ngọt, lãng mạn, sủng, HE, 1x1 CP: Lăng Duệ x Vương Việt (Tuấn Hạn diễn sinh) Bác sĩ công x nhân viên phục vụ tiệm trà sữa thụ Lưu ý: 1. Truyện do tác giả tự tưởng tượng, vui lòng không mang ra so sánh, không liên...