Chương 9

600 78 8
                                    

Lăng Duệ ngồi trong phòng làm việc nhớ đến biểu cảm ngày hôm đó của Vương Việt, hắn không nhịn được bật cười.

Tâm trạng hắn hôm nay rất tốt, những vị bác sĩ khác khi vào phòng tìm hắn cũng nhìn ra xung quanh hắn toàn là màu hồng.

Điều này khó tránh khỏi được đem ra bàn tán giữa các bác sĩ và y tá, lúc nghỉ ngơi họ thường xuyên tám chuyện trên trời dưới đất, hiện tại cũng không ngoại lệ, chỉ là đối tượng để nói ngày hôm nay là Lăng Duệ mà thôi.

"Cô có thấy bác sĩ Lăng hôm nay rất khác ngày thường hay không?"

"Thấy chứ, thấy chứ, biểu hiện của anh ấy giống như là đang yêu vậy."

"Cô cũng nhận ra sao, nếu có người yêu thật vậy là tôi không còn cơ hội rồi."

"Tôi rất muốn biết là ai đã cảm hóa bác sĩ Lăng, anh ấy tuy bề ngoài ôn nhu nhưng thực chất tâm rất lạnh, rất đề phòng người ngoài, tôi thật sự nể phục người yêu của bác sĩ Lăng."

Không thể trách mấy cô y tá được, trên thực tế Lăng Duệ rất khó gần không phải như vẻ ngoài ôn nhu của hắn, lần đó cô y tá bị hắn mắng đến khóc không phải mọi người không nhìn thấy, là do hắn quá uy nghiêm nên không ai dám nhắc đến.

Hiện tại có tin đồn Lăng Duệ yêu rồi, bọn họ thật sự muốn biết người đó là ai, ai có thể làm tan chảy trái tim băng giá của hắn đây?

Người đó có lẽ rất xuất sắc, đây chính là ý nghĩ của mấy cô y tá.

Nhưng mà giống như ông trời phá vỡ mộng đẹp của mọi người vậy, bác sĩ Lăng thế mà yêu đàn ông, lại còn là một nhân viên phục vụ bình thường, vẻ ngoài còn không được đẹp.

Chuyện này phải kể đến chính là vào trưa hôm nay, lúc Lăng Duệ đang ở phòng nghỉ ngơi cùng mọi người, Vương Việt như thường lệ đến giao trà sữa.

Chuyện sẽ không có gì nếu như Vương Việt không đặt ly hồng trà ngay trước mặt Lăng Duệ, phải biết bọn họ không có gọi nước cho Lăng Duệ nha, vì sao lại thừa ra một ly hồng trà rồi?

Lăng Duệ thấy cậu liền rất vui vẻ, cũng không thèm kiêng kị gì, hắn vốn là người có tài năng, được tham gia nghiên cứu thuốc chữa dịch bệnh chính là đã cho hắn rất nhiều mặt mũi, ai sẽ dám can thiệp vào đời tư của hắn?

Cả viện trưởng bệnh viện cũng phải kính nể hắn một phần.

Vương Việt vừa đặt ly hồng trà xuống liền bị hắn nắm chặt tay, cậu có vẻ bối rối muốn rút ra nhưng sức của cậu tất nhiên không thể thoát khỏi tay hắn rồi.

"Hôm nay có ăn sáng không?"

Vương Việt giật mình khi nghe hắn hỏi, sau đó xấu hổ nhìn xung quanh, ánh mắt của mọi người đang tập trung hết lên người cậu, thiệt làm cậu ngại ngùng muốn chết luôn.

"Có."

"Bữa trưa thì sao?"

"Vẫn chưa, xíu nữa trở về em ăn sau."

Lăng Duệ nghe thế liền đứng lên "Đi thôi, anh đưa em đi ăn."

Lúc này có một bác sĩ nữ không nhịn được lên tiếng hỏi "Bác sĩ Lăng, đây là người quen của anh sao?"

Nữ bác sĩ ái mộ Lăng Duệ đã lâu, cô hiểu rõ tính cách của hắn hơn bất kì ai, lúc nghe đồn hắn có người yêu cô cũng chỉ cười trừ, dường như không quá tin tưởng.

Lúc này lại để cô thấy được một mặt ôn nhu của bác sĩ Lăng, cô không thể không suy nghĩ nhiều.

Lăng Duệ một tay cầm lấy ly hồng trà, một tay ôm lấy vai cậu, gương mặt đắc ý trả lời "Tiểu Việt là người yêu của tôi."

Vương Việt nép một bên có thể cảm nhận được tầm mắt của mọi người, hẳn là kinh ngạc, ghét bỏ hoặc xem thường, rất nhiều trường hợp xuất hiện trong đầu cậu, nhưng ai mà ngờ...

"Lăng Duệ cậu cũng thật là, có người yêu cũng không thông báo một tiếng."

"Đúng đó bác sĩ Lăng, sợ chúng tôi ăn thịt người yêu của anh sao?"

"Bác sĩ Lăng như vậy là phải phạt nha."

Lăng Duệ cười cười rồi nói "Được rồi mọi người cứ gọi món, tôi trả, đem hóa đơn đến phòng tôi."

Mọi người đều vui vẻ hoan hô, khác hẳn so với tưởng tượng của Vương Việt, giống như chuyện Lăng Duệ yêu đương với cậu chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

Cậu thật sự không ngờ đến, cứ như thế dễ dàng vượt qua vòng bạn bè rồi sao?

Tiếp theo hẳn là đến gặp gia đình đi?

Nghĩ đến đây mặt Vương Việt bất giác đỏ lên, cậu vẫn chưa chuẩn bị để gặp phụ huynh nha.

"Tiểu Vương Việt của anh, đang nghĩ cái gì thế, mau đi ăn với anh nào."

Lăng Duệ đưa Vương Việt đến một nhà hàng nhỏ bên cạnh bệnh viện, cậu ban đầu không quá muốn vào trong, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn thuyết phục.

So với việc để cậu ăn mỳ gói thì Lăng Duệ lại nguyện ý bỏ ra cho cậu ăn món ngon hơn, mỳ gói rõ ràng rất không tốt cho sức khỏe.

"Tiểu Việt này, chủ nhật đến nhà anh đi."

Vương Việt kinh ngạc nhìn hắn "Nhanh... nhanh như vậy sao?"

Lăng Duệ có chút khó hiểu "Nhanh cái gì?"

"Em vẫn chưa sẵn sàng, nếu như... nếu như cha mẹ anh không thích em thì sao?"

Lăng Duệ lúc này mới hiểu ý của cậu, hắn bật cười, cười rất lâu khiến Vương Việt bối rối muốn khóc luôn, cậu hình như không có nói cái gì buồn cười hết.

"Anh đừng cười nữa, có cái gì buồn cười chứ."

Hắn dừng cười rồi ôn nhu nhìn cậu một lúc mới nói "Cha mẹ anh đi du lịch rồi, cho dù có ở đây cũng không sống cùng anh, anh chỉ đơn giản muốn em đến nhà anh chơi thôi."

Vương Việt xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui xuống ngay lập tức, thì ra là cậu nghĩ quá nhiều, mất mặt trước Lăng Duệ rồi.

Trưa hôm đó có một người hậm hực cúi đầu ăn suốt một buổi, lúc trở về tiệm trà sữa cũng không dám ngốc cái đầu nhỏ lên, làm cho Lăng Duệ phải tốn một khoảng thời gian mới dỗ dành được tiểu Vương Việt nhà hắn.

[Lăng Việt] Một Ly Hồng TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ