Bão đến rồi, bầu trời âm u đến đáng sợ, tiếng nước mưa rơi ào ào như thác nước từ trên cao trút xuống, người đi đường bận rộn tìm chỗ trú mưa, nhưng lần này có vẻ phải chờ rất lâu mới tạnh.
Vương Việt chạy con xe máy cũ kĩ đến tiệm trà sữa, cậu chỉ mặc một chiếc áo mưa mỏng không thể nào che chắn được cả người, một vài chỗ đã bị ướt thấm vào da thịt lạnh buốt.
Cậu cũng muốn dừng lại trú mưa nhưng các vỉa hè đều đã đông nghịt người, có chen lấn cũng không trú được bao nhiêu nên Vương Việt cứ như vậy mà cắn răng chạy thẳng đến tiệm trà sữa.
Đường trơn trượt thật khó để mà chạy nhanh được, Vương Việt chăm chú nhìn đường, nước mưa tát thẳng vào mặt đau rát đỏ tươi một mảng, thế vậy mà ông trời cũng không hề thương xót cậu.
Một chiếc xe máy ở đối diện đang dùng hết tốc độ mà chạy, thấy Vương Việt đến gần người nọ thắng không kịp liền va vào xe của cậu, cả hai đều bị lực tác động mạnh văng ra khỏi xe, tiếng xe kéo lê vang lên làm người nghe thấy mà đinh tai nhức óc.
Vương Việt chỉ mơ hồ cảm thấy phần eo đau âm ĩ, người qua kẻ lại lớn tiếng gọi cứu thương, cậu vất vả đứng lên định nói với mọi người rằng, cậu không sao, cậu không bị thương quá nặng, nhưng lúc đó lại phát hiện ra rằng chẳng một ai quan tâm đến cậu cả, chẳng một ai đến hỏi "Cậu có sao không?" Bởi vì, người kia trông có vẻ bị thương nghiêm trọng hơn cậu.
Nhưng sự thật là, người kia chỉ bị thương ngoài da, vết thương rỉ máu trông có chút đáng sợ, cùng với thân thể trắng trẻo nhỏ nhắn so với một Vương Việt đen nhẹm thô to thì người ta sẽ lựa chọn đứng về phía kẻ yếu.
Hoá ra, chỉ cần nhỏ nhắn đáng thương là sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn...
Vương Việt có chút uỷ khuất, phần eo vẫn còn đau đến tê dại, dường như không thể xoay lưng được nữa, cậu cố gắng nuốt chửng lấy cơn đau cứng ngắc quay người dựng chiếc xe cũ kĩ của mình lên.
Cũng may xe vẫn còn nổ máy được, Vương Việt ngồi lên xe, cũng chẳng ai thèm nhìn đến cậu, một con người mà đặt vào đám đông liền trở nên mờ nhạt không chút đặc biệt nào.
Vương Việt nhịn xuống cơn đau chạy đến tiệm trà sữa.
Tiệm trà sữa vẫn chưa mở cửa, từ xa có thể nhìn thấy bóng dáng người đàn ông lo lắng đi qua đi lại trước cửa tiệm, đến gần mới phát hiện ra đó là Lăng Duệ.
Hắn vì sao lại ở đây?
Cơn đau dưới eo ập tới càng dữ dội hơn, Vương Việt đau đến cúi gập người, cả người bị nước mưa tắm đến ướt sủng, đột nhiên cậu rất muốn khóc, muốn tìm một người để dựa dẫm và ỷ lại, muốn được người ta quan tâm hỏi han, muốn... muốn rất nhiều.
Lăng Duệ đứng chờ trước cửa mãi mới thấy Vương Việt đội mưa chạy tới, nhìn thấy cậu đột nhiên ôm eo cúi người hắn liền lo lắng chạy tới.
"Làm sao vậy, đau ở đâu à?"
Hắn vừa nói vừa giúp cậu tháo mũ bảo hiểm xuống "Sao lại ướt hết rồi, mau vào trong thôi, nếu không sẽ bị cảm."
Vương Việt lần đầu tiên cảm nhận được tư vị có người lo lắng cho mình, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống rồi.
Giọt nước mắt vì ủy khuất mà rơi xuống...
Giọt nước mắt vì đau đớn ở eo mà rơi xuống...
Giọt nước mắt bởi vì có người lo lắng cho mình mà rơi xuống...
"Chìa khóa ở đâu, tôi giúp em mở cửa."
Vương Việt ngoan ngoãn lấy ra chìa khóa đưa cho hắn, người cậu vừa ướt vừa lạnh như đang ôm một tảng băng, lúc vào bên trong cái lạnh mới dần tan đi.
Lăng Duệ tìm khắp tiệm mới tìm được một cái khăn sạch sẽ nằm trong ngăn tủ, hắn cho Vương Việt ngồi lên ghế rồi cẩn thận giúp cậu lau mặt.
"Sao mắt lại đỏ rồi, em khóc?"
Vương Việt mím môi lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, được một lúc cậu mới ngẩng lên nhìn hắn "Hôm nay bác sĩ Lăng đến đây sớm quá."
Lăng Duệ khó tránh khỏi lo lắng, đôi mày nhíu lại càng chặt nhưng vẫn ôn nhu trả lời cậu "Thời tiết hôm nay không được tốt, tôi đến xem em có cần giúp gì không."
"Làm phiền bác sĩ Lăng rồi."
Vương Việt cười cười định đứng dậy đi làm nước cho Lăng Duệ uống, vừa đứng lên cậu liền cứng cả người, lúc nãy chỉ đau ở eo hiện tại thì cả chân cũng không còn sức, nhích một bước liền nhũn người ngã nhào về phía trước, cũng may Lăng Duệ nhanh tay đỡ lấy cậu, cả người lọt thỏm trong vòng tay hắn.
"Tiểu Việt, nếu bị đau ở đâu thì nói cho tôi biết."
"..."
"Em nói ra tôi mới có thể giúp được em."
"..."
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."
Tuyến phòng vệ cuối cùng của Vương Việt dường như bị sụp đổ hoàn toàn khi nghe được Lăng Duệ nói "Có tôi ở đây rồi".
Ấm, ấm áp lắm, đây chính là ý nghĩ lúc này của Vương Việt.
"Eo... đau..." Vương Việt khó khăn lên tiếng.
Lăng Duệ ngay lập tức kéo áo cậu lên, vị trí ở eo bị bầm tím một mảng lớn, xung quanh còn mơ hồ nhìn thấy những vết trầy xước lớn nhỏ, hắn đau lòng chạm vào lại nghe được tiếng "A" kêu đau của Vương Việt.
"Xin lỗi, đau lắm sao?"
"Cũng không có gì, anh đừng lo lắng... a"
Vương Việt chưa nói hết đã bị Lăng Duệ nhấc bổng lên, cậu không khỏi sợ hãi kêu "Bác sĩ Lăng?"
"Tôi đưa em vào bệnh viện kiểm tra."
"Thật sự không cần đâu, tôi không sao thật mà."
"Nghe lời."
Vương Việt vốn không thể cãi lời Lăng Duệ, cậu cứ như thế mặc hắn ôm kiểu công chúa đội mưa chạy qua bệnh viện phía bên kia đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng Việt] Một Ly Hồng Trà
FanfictionTác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: ngọt, lãng mạn, sủng, HE, 1x1 CP: Lăng Duệ x Vương Việt (Tuấn Hạn diễn sinh) Bác sĩ công x nhân viên phục vụ tiệm trà sữa thụ Lưu ý: 1. Truyện do tác giả tự tưởng tượng, vui lòng không mang ra so sánh, không liên...