Chương 2

644 82 2
                                    

'Leng keng'

Âm thanh chuông gió nhẹ nhàng vang lên, báo hiệu cửa hàng có khách đến.

Vương Việt đang cặm cụi đặt hạt cà phê vào máy nên không chú ý đến âm thanh của chuông gió, hương cà phê nồng đậm lan toả khắp nơi khiến vị khách vừa mới vào không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

Vị khách chậm rãi đến gần nhìn cậu đang chăm chú làm việc, hạt cà phê bị nghiền nát thành bột vừa sánh vừa mịn, đối với một người nghiện cà phê chắc chắn sẽ bị nó thu hút.

Vị khách gõ gõ lên quầy kéo đi sự tập trung của Vương Việt, cậu giật mình nhìn hắn, động tác trên tay cũng vì thế mà dừng lại.

"Bác sĩ Lăng!"

"Người ta thường nói, khoảnh khắc đẹp nhất của đàn ông chính là lúc họ đang nghiêm túc làm việc."

Vương Việt ngại ngùng sờ mũi, ngón tay còn dính chút bột cà phê chưa lau đi vừa chạm lên liền tạo ra một vệt đen tròn tròn trên chóp mũi.

Lăng Duệ không nhịn được bật cười, cậu khó hiểu hỏi "Anh đang cười cái gì?"

Hắn dùng ngón tay chạm lên mũi Vương Việt rồi lau đi vệt cà phê "Trên mũi cậu dính bột cà phê."

Vương Việt trong phút chốc không biết nên phản ứng thế nào, cả gương mặt đỏ bừng lên, dù làn da có ngăm đen nhưng cũng thấy được một mảng hồng đáng nghi trên đôi má.

Lăng Duệ chỉ đơn giản ngồi đó nhìn phản ứng của cậu, đợi đến khi người nọ sắp không chịu nổi hắn mới mở lời chữa cháy cho cậu "Cậu đang xay cà phê sao? Tôi có thể uống thử cà phê cậu làm không?"

Vương Việt lúc này mới phản ứng lại "À được, anh đợi một chút."

Bột cà phê được Vương Việt tỉ mỉ lọc lại hai lần để chắc chắn rằng nó không còn chứa nhiều tạp chất, sau đó đổ nước sôi vào bột để tạo ra những giọt cà phê tinh tuý nhất, thêm chút sữa vào ly là hoàn thành.

Toàn bộ quá trình Lăng Duệ đều nhìn thấy, thật ra hắn không quá thích cho sữa vào cà phê. Làm bác sĩ lâu năm, cà phê chính là thần dược để hắn chống chọi qua một đêm trong bệnh viện, càng đắng càng tỉnh táo nên hắn rất ít khi cho sữa vào, lâu ngày trở thành thói quen khó thay đổi.

Nhưng nhìn dáng vẻ Vương Việt cẩn thẩn như vậy hắn lại không nỡ nói ra, thôi vậy, uống một chút cũng không sao.

Vương Việt đặt ly cà phê đến trước mặt Lăng Duệ còn không quên tặng hắn một nụ cười tiêu chuẩn "Thử tay nghề của tôi xem."

Lăng Duệ nhấp thử một ngụm, không đắng nhưng cũng không quá ngọt rất hợp khẩu vị hắn "Ngon lắm."

Cho sữa vào cũng không phải quá tệ.

"Tôi chỉ mới học pha cà phê vào ngày hôm qua thôi, loại cà phê này thì được nhập hàng vào sáng nay, anh có phúc rồi."

"Vậy tôi là người đầu tiên nếm thử tay nghề của cậu sao?"

Vương Việt vui vẻ gật đầu, rồi như nghĩ ra gì đó "Bác sĩ Lăng hôm nay trực đêm sao?"

[Lăng Việt] Một Ly Hồng TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ