Lăng Duệ dự định ngắm mặt trời lặn xong liền mang Vương Việt về, nhưng buổi tối chủ nhật nơi này sẽ có tổ chức tiệc tối cho những người đến du lịch, thế là cả hai quyết định ở lại chơi thêm một chút nữa.
Mùi vị của biển, âm thanh sôi động của nền nhạc, người tập trung càng lúc càng đông, Vương Việt cũng bị không khí này ảnh hưởng, cậu chạy tới chạy lui hết ngó cái này đến ngó cái kia trông như một con mèo nhỏ hiếu kì với thế giới xung quanh.
"Chậm thôi, coi chừng ngã."
Lăng Duệ đi theo cậu, chú ý từng chút một sợ cậu sẽ ngã, sợ cậu sẽ bị người khác đụng trúng, hắn xem cậu như bảo bối mà cưng chiều.
Đợi đến khi chơi mệt hai người mới ôm lấy nhau ra về, nhưng chưa ra tới nơi đỗ xe thì đã bị người gọi lại.
"Lăng Duệ?"
Lăng Duệ và Vương Việt theo bản năng quay đầu lại, người gọi là một cô gái rất xinh đẹp, cô thấy hai người quay đầu liền chậm rãi bước tới.
"Lâu rồi không gặp, lúc nãy ở bên trong em còn tưởng mình nhìn lầm, hóa ra thật sự là anh."
Lăng Duệ có hơi mông lung nhìn cô, một lát sau mới nhớ ra người này là ai, Lộc Phương Ninh, bạn gái cũ của hắn.
Cũng thật khéo, vừa mới nhắc đến cô ấy với Vương Việt, cô ấy liền xuất hiện.
"Người ta thường nói mối tình đầu sẽ không bao giờ quên, anh vậy mà quên mất em rồi."
Lăng Duệ cũng không nói gì, hắn chủ yếu là quan tâm đến cảm xúc của Vương Việt, sợ cậu hiểu lầm.
Nhưng Vương Việt trái lại rất hiểu chuyện, nếu như không cùng Lăng Duệ trải lòng chắc chắn cậu sẽ lại tự ti muốn bỏ trốn, nhưng bây giờ cậu rất khẳng định hắn không còn tình cảm với Lộc Phương Ninh nữa, cho nên cậu cũng không cần phải quá lo lắng.
"Người này có phải cô Lộc mà anh nói không?"
"Phải."
Lộc Phương Ninh từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn Lăng Duệ, thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng cô liền cười nói "Thì ra Lăng Duệ vẫn còn nhớ về mối tình đầu, vậy khi nãy vì sao lại không nhận ra em?"
Chính là lúc ở bên dưới bãi biển đông người, Lăng Duệ không cẩn thận đụng trúng Lộc Phương Ninh, chỉ một cái va chạm nhẹ không ảnh hưởng gì cả, Lăng Duệ nói một tiếng xin lỗi rồi mang cậu đi mất.
"Tôi chỉ nhớ mối tình đầu của tôi tên Lộc Phương Ninh, còn gương mặt ra sao tôi sớm đã quên, huống chi nhiều năm như vậy ai mà chẳng có thay đổi?"
Lôc Phương Ninh không còn gì để nói, cô lơ đãng nhìn về phía Vương Việt, trên người cậu xuất hiện một chiếc áo khoác dài rộng không quá vừa với hình thể của cậu, Lăng Duệ thì chỉ mặc mỗi một chiếc áo cổ lọ, vừa nhìn là biết ngay áo khoác trên người cậu là của Lăng Duệ.
"Anh chu đáo như vậy từ bao giờ, khoác áo cho người yêu, trước đây anh không như vậy."
Trước đây Lộc Phương Ninh muốn chia tay với Lăng Duệ, một trong những nguyên nhân là hắn không đủ chu đáo, ít nói, lãnh đạm, không quan tâm ai ngoài việc nghiên cứu mấy thứ hoá học đáng ghét.
Cô đã nhiều lần cùng hắn bày tỏ nhưng hắn cũng chỉ ừ một tiếng rồi cho qua, đối với một cô gái ở độ tuổi thanh xuân như Lộc Phương Ninh thì khó mà chấp nhận được.
Dạo gần đây cô mới thông qua bạn bè nghe ngống được một chút tin tức về Lăng Duệ, hắn từ khi chia tay với cô cũng không có quen với bất kì người nào nữa, bạn bè lúc đó còn trêu chọc nói Lăng Duệ có lẽ rất nhớ cô, hối hận vì đã chia tay với cô, lúc đấy cô mới vui trong lòng được một chút.
Hiện tại Lăng Duệ đứng trước mặt, nhưng người yêu của hắn cũng ở bên cạnh, cô vui làm sao nổi?
Lăng Duệ không trả lời ngay mà quay sang chỉnh lại áo cho Vương Việt, sau đó mới đáp "Từ khi quen Tiểu Việt."
Nói xong liền ôm người rời đi, bỏ lại Lộc Phương Ninh ánh mắt vô hồn nhìn theo.
Vương Việt ngồi vào trong xe sau đó liền chú ý đến Lăng Duệ, từng cử chỉ đều tinh tế và chu đáo, thật không nghĩ tới trước đây anh ấy là một người lãnh đạm đến mức bạn gái phải yêu cầu chia tay.
"Anh không định nói một chút gì với cô ấy sao?"
Lăng Duệ dịu dàng cười, tay hắn vươn ra chỉnh lại lọn tóc mái cho cậu "Nói cái gì, bọn anh không có gì để nói."
"Sao có thể không có, dù sao hai người cũng từng yêu nhau."
"Cô ấy nói không sai, anh đối với cô ấy rất lạnh nhạt, vào khoảng thời gian hai người quen nhau, anh đa số thời gian đều ở lì trong bệnh viện, gặp nhau không được bao nhiêu nên muốn có ấn tượng sâu sắc cũng khó, cho nên giữa hai người không còn chuyện gì để nói nữa."
"Vậy tại sao bây giờ anh lại đối với em chu đáo như vậy?"
Lăng Duệ nghi ngờ nhìn cậu "Em lại hỏi ngốc nghếch gì đó, còn không phải là do quá yêu em sao?"
Nói xong hắn liền bắt gặp gương mặt đỏ như quả cà chua của Vương Việt, cho dù làn da có ngăm đen vẫn sẽ bị hắn nhìn ra.
Lăng Duệ từ từ áp sát vào người Vương Việt, mắt nhìn thẳng vào cậu giống như muốn đâm thủng lớp băng cuối cùng cậu đã dùng để che chắn bấy lâu nay vậy.
Vương Việt say rồi, cậu bị ánh mắt của hắn làm cho say, tay bất giác nắm chặt gốc áo của Lăng Duệ, miệng khẽ gọi "Duệ... ưm"
Đôi môi khô nức bị Lăng Duệ gặm lấy, môi hắn rất mềm lại ẩm ướt khác xa so với cậu, nhưng hắn cũng không hề chê bai mà còn cắn mút rất hăng say.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Vương Việt, cậu không biết nên làm gì cho phải, lòng ngực phập phồng lên xuống như cố lấy dưỡng khí, hai tay theo bản năng ôm chặt cổ Lăng Duệ.
Lăng Duệ dùng đầu lưỡi tinh nghịch khuấy đảo khuôn miệng cậu, phải nói kĩ thuật hôn của bác sĩ Lăng vô cùng tốt, chưa hôn được bao lâu đã làm Vương Việt đầu óc mụ mị, đôi mắt ánh lên một lớp sương mù trông vô cùng đáng thương.
Chuyến đi chơi vào ngày chủ nhật cứ thế kết thúc bằng một nụ hôn vô cùng mãnh liệt, làm Vương Việt khám phá ra một trò chơi mới, đó là cùng bác sĩ Lăng hôn môi, sau này còn có thể đòi hỏi nhiều hơn, dĩ nhiên đó là chuyện của sau này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lăng Việt] Một Ly Hồng Trà
FanfictionTác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: ngọt, lãng mạn, sủng, HE, 1x1 CP: Lăng Duệ x Vương Việt (Tuấn Hạn diễn sinh) Bác sĩ công x nhân viên phục vụ tiệm trà sữa thụ Lưu ý: 1. Truyện do tác giả tự tưởng tượng, vui lòng không mang ra so sánh, không liên...