Chương 15

550 81 3
                                    

Lăng Duệ lại lần nữa xuất hiện trước cổng khu nhà trọ của Vương Việt, hầu như mọi người cũng đã chứng kiến qua tình huống ngày hôm đó nên không nhịn được buông lời bàn tán.

Bà Lý vừa thấy hắn tới không biết đã trốn đâu mất rồi, vừa nãy còn hùng hồn bảo con gái mình sắp lấy bác sĩ kia mà, chạy cũng thật nhanh.

"Tiểu Việt, bên này!"

Vương Việt nhìn thấy Lăng Duệ liền lạch bạch chạy tới, phía sau cậu còn có Vương Siêu.

"Xin... xin chào... Bác sĩ Lăng." Vương Siêu câu được câu không nói.

"Ừm, mau lên xe đi."

Lăng Duệ đỡ lấy túi đồ trên tay cả hai bỏ vào hầm xe phía sau, còn chu đáo mở cửa cho hai người ngồi vào xe.

Địa điểm mà họ phải tới là viện điều dưỡng Ninh Phúc lớn nhất thành phố.

Đúng vậy, là viện điều dưỡng, Vương Việt đã quyết định rồi, vốn dĩ ban đầu cậu cũng không nỡ để anh trai rời khỏi mình nhưng đột nhiên Vương Siêu lại chủ động cùng cậu nói muốn đi xem thử.

"Em trai, em trai, có phải... viện điều dưỡng gì đó... rất vui không?"

Vương Việt lúc đó rất kinh ngạc, thì ra Vương Siêu cũng sẽ hiểu hết những gì mọi người nói, không hoàn toàn là một người ngốc.

"Anh hai..."

Chưa kịp cho Vương Việt nói Vương Siêu đã nhảy lên giống như là kích động vậy.

"Anh... anh muốn đến... em trai không cần đau lòng... cuối tuần... em trai đến đón anh."

Câu từ của Vương Siêu không được rõ ràng rành mạch, nhưng dù sau hai người vẫn là anh em sống cùng từ nhỏ đến lớn làm sao có thể không hiểu ý của anh được, bởi vì hiểu cho nên cậu mới càng đau lòng.

Vương Việt thật sự rất khó chịu, cậu cũng muốn có cuộc sống riêng của mình, nhất là sau khi cậu quen Lăng Duệ, cậu không muốn hắn phải gánh vác cả anh trai mình, trong phút chốc cậu đã ích kỉ, ích kỉ vì muốn đưa anh trai đến viện điều dưỡng chỉ vì để thỏa mãn cuộc sống yêu đương của mình.

"Em trai... không khóc, em trai... không khóc."

Vương Việt đã khóc vì sự ích kỉ của bản thân, hóa ra Vương Siêu vẫn luôn nghĩ cho cậu, luôn biết tất cả mọi chuyện, luôn làm tất cả vì cậu.

Kể cả khi trở thành một người không bình thường anh vẫn một mực bảo vệ, yêu thương đứa em trai này.

"Anh hai sẽ không trách em chứ?"

"Em trai... anh muốn đi... anh muốn chữa bệnh, em trai... đừng khóc."

"Em chắc chắn sẽ rất nhớ anh hai."

"Em trai ngốc... cuối tuần có thể... gặp nhau... gặp bác sĩ Lăng nữa."

Cuối cùng vẫn là quyết định đưa Vương Siêu đến viện điều dưỡng, một phần cũng là vì muốn bệnh tình của anh tốt hơn, một phần là... cứ xem như Vương Việt cậu ích kỉ một lần này đi.

Vương Việt cũng có khát khao về cuộc sống mà...

Viện điều dưỡng do Simon giới thiệu, tất nhiên cũng không cần tốn quá nhiều tiền đã có thể cho Vương Siêu vào ở được rồi, cậu luyến tiếc anh trai, nhưng anh lại có vẻ rất thích thú với môi trường nơi này, Vương Việt xem như đã an tâm hơn một chút.

Hai người không ở quá lâu liền rời đi, Vương Siêu được hộ lí mang vào bên trong, trước khi đi còn không ngừng cùng cậu vẫy tay.

Trên thực tế cũng không tính là xa nhau, vì ngày thường khi Vương Việt đến tiệm trà sữa thì Vương Siêu cũng ở một mình rồi, tối muộn trở về thì anh đã ngoan ngoãn đi ngủ, thời gian gặp mặt cũng không nhiều, so với ở nhà thì để anh ở viện điều dưỡng sẽ an toàn hơn.

Nghĩ đến đây tâm tình của Vương Việt thả lỏng không ít.

"Không cần lo lắng, cuối tuần đón anh ấy về, chúng ta cùng nhau đi chơi nhé?"

Vương Việt biết Lăng Duệ lo cho mình nên mỉm cười đáp "Không phải làm bác sĩ rất bận sao, anh còn thời gian đi chơi à?"

"Ngày nghỉ dành cho người yêu tất nhiên vẫn phải có."

Hai người nhìn nhau cười, tâm tình buồn phiền cũng bay đi mất.

Lăng Duệ đưa Vương Việt về tiệm trà sữa, cậu đã vì chuyện của anh trai mà xin nghỉ phép hai ngày rồi, bây giờ phải trở lại thôi.

"Anh ở lại uống nước đi."

"Ừm."

Lăng Duệ chưa đến giờ vào ca nên cũng không gấp, hắn như những lần trước ngồi tại quầy gần Vương Việt. Lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí mật ngọt của hai người.

'Alo, mẹ."

Người gọi đến chính xác là mẹ của Lăng Duệ, hắn cùng cha mẹ ở chung rất thoải mái, cả ông bà Lăng đều ra ngoài du lịch nhiều năm nên tính cách cũng phóng khoáng hơn trước đây, không có một chút bảo thủ, ngược lại làm Lăng Duệ rất an tâm.

'Con đang ở bệnh viện sao?'

'Vâng.'

'Ngày mai cha mẹ sẽ trở về, ở lại khoảng một tháng rồi sang Paris chơi.'

'Hai người lại muốn đi chơi?'

'Aiz, con có người yêu rồi sẽ hiểu.'

'Con có người yêu rồi.'

Lời này nói ra không chỉ là mẹ Lăng ngạc nhiên mà ngay cả Vương Việt đứng gần đó cũng ngạc nhiên không kém.

'Con nói thật chứ?'

'Thật mà, con đã nói dối mẹ bao giờ.'

'Là nữ... hay nam?'

Bà Lăng hơi dừng lại, bởi vì đi nhiều nơi khắp thế giới nên tư tưởng của bà và cha Lăng cũng thoáng hơn rất nhiều, nam hay nữ hai người cũng sẽ không để ý, chủ yếu là con trai vui là được.

Ban đầu họ tất nhiên sẽ không chấp nhận, cho đến khi ông bà Lăng đặt chân đến Thụy Sĩ, ngày đầu tiên liền nhìn thấy cuộc tình nam nam bị người nhà gay gắt, làm hai người cũng có chút thương xót, cuối cùng vẫn là con trai quan trọng nhất, dù yêu nam hay là yêu nữ thì cũng như nhau thôi.

Lăng Duệ nhìn thoáng qua Vương Việt, cậu giống như đang làm việc nhưng tâm chí thì để trên mây rồi, cả cốc nước cầm cũng không vững, suýt rơi mấy lần.

'Là nam.'

Đầu dây bên kia cũng rất nhanh đáp lại, Lăng Duệ còn cố tình mở loa ngoài cho Vương Việt nghe thấy.

'Thế à? Ngày mai dẫn người yêu con đi đón cha mẹ, tối cùng nhau ăn bữa cơm.'

'Vâng.'

Tắt máy, Lăng Duệ trong mắt đầy tiếu ý, hắn nhìn Vương Việt không chớp mắt làm cậu cảm thấy giống như cơ thể bị lột trần, bị người xem thấu.

"Mẹ anh ngày mai muốn gặp con dâu, đi cùng anh tới sân bay nhé?"

[Lăng Việt] Một Ly Hồng TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ