Chương 11

588 80 11
                                    

Vương Việt vừa ra khỏi nhà trọ liền thấy được cảnh tượng này, cũng vừa vặn nghe được lời nàng nói.

Cậu thật sự rất muốn cười nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại, cười người khác là không lịch sự, cậu tất nhiên sẽ không làm thế.

Lúc này Vương Việt lại nghe được lời bàn tán bên cạnh của các chú thím hàng xóm.

"Lục Mộng này cũng thật may mắn, con gái tôi phải chi cũng tìm được một người bạn trai như vậy thì tốt biết mấy."

"Phải đó, người tốt như vậy lại va vào Lục Mộng, thật đáng tiếc."

"Ai mà không biết Lục Mộng làm ở quán bar chứ, nơi như vậy quen được mấy lão nhà giàu cũng không khó, lại không biết dùng thủ đoạn gì lừa được con nai tơ chạy xe thể thao kia."

Vương Việt thầm cười, thì ra bác sĩ Lăng trong ấn tượng của các chú thím là con nai tơ nha, thật đáng yêu.

Cậu chỉ dừng một chút quan sát tình hình thôi, cũng không lâu lắm liền nhấc chân chạy đến chỗ Lăng Duệ.

"Duệ!"

Một tiếng gọi không quá lớn nhưng lại kéo được sự chú ý của mọi người, Vương Việt dưới cái nhìn hoài nghi của nhiều người ngang nhiên ôm lấy Lăng Duệ.

Bạn bè của Lăng Duệ đều biết cậu là người yêu của hắn rồi, hắn dám nói dám làm, cậu vì sao lại phải sợ cái nhìn của người khác?

Yêu nhau không phải là chuyện của hai người thôi sao, nghĩ đến người khác nhiều như vậy là gì?

Ban đầu Vương Việt quả thật rất sợ, rất tự ti, nhưng cuối cùng ngẫm lại nhân viên phục vụ cũng không có gì xấu, Lăng Duệ cũng từng làm công việc này mà, không có gì phải lo lắng cả, cậu chịu khổ nhiều rồi, thật sự rất muốn đánh cược một lần.

Vì thế Vương Việt so với trước đây tự tin hơn một chút, ở trước mặt nhiều người thể hiện tình cảm tuy có hơi ngại ngùng nhưng nó lại làm cậu có cảm giác thoả mãn, giống như muốn nói với mọi người rằng Lăng Duệ là của cậu vậy.

Của duy nhất một mình Vương Việt.

Lăng Duệ rất tự nhiên ôm đáp lại Vương Việt, vừa bước vào mùa đông, thời tiết se se lạnh mà Vương Việt ăn mặc tuỳ tiện nên vừa ra khỏi cửa đã bị hung lạnh đến chóp mũi đỏ tươi như con tuần lộc.

"Vào xe đi, bên ngoài lạnh."

Vương Việt nhìn Lục Mộng rồi nói "Chào cô Lục, buổi sáng tốt lành." Sau đó nghe lời Lăng Duệ lên xe ngồi.

Lăng Duệ lúc lên xe cũng nói với Lục Mộng một câu "Thật ngại quá, người yêu của tôi là Vương Việt, mong cô đừng suy diễn quá nhiều."

Lục Mộng và bà Lý nhìn xe Lăng Duệ lăn bánh rời đi, trong lòng mắng chửi không ngừng, đúng là mất mặt trước hàng xóm, nhìn xem những chú thím hàng xóm đang dùng vẻ mặt gì nhìn họ, hai mẹ con tức đến không chịu được cùng nhau trở về nhà.

"Haha, tưởng gì, hoá ra Lục Mộng nhận nhầm bạn trai."

"Vẻ mặt lúc nãy của Lục Mộng thật làm tôi muốn cười, nhưng mà Vương Việt thật sự là người yêu của chàng trai nhà giàu kia sao?"

"Nếu thật thì Vương Việt này cũng quá trèo cao đi, còn không xem mình là thân phận gì, không hiểu sao người kia lại chọn trúng nó."

"Phải nha, Vương Việt còn có anh trai bị thiểu năng, nói không chừng chưa được mấy ngày sẽ bị người ta bỏ."

Dư luận là vậy, mấy phút trước nhân vật chính là người này, khen người này, chê người này nhưng mấy phút sau liền bị người khác thu hút rồi như một vòng lặp liên tiếp mãi không thấy hồi kết.

Nơi này không ngừng bàn tán về Lăng Duệ và Vương Việt, bên kia hai chính chủ đã quấn quýt lấy nhau cùng đi trung tâm thương mại mua đồ.

Cậu không biết khi nào sẽ về nên đã gửi Vương Siêu sang nhà anh Tần kế bên, nhờ anh ấy trông chừng anh trai giúp cậu, ngày đầu tiên cùng nhau ở chung Vương Việt rất thức thời không dẫn anh trai theo.

Không phải cậu sợ anh trai cản trở mình mà là cậu sợ Lăng Duệ sẽ khó chịu...

"Anh trai em không đi theo à?"

Cuối cùng Lăng Duệ cũng lên tiếng về vấn đề này, Vương Việt thật sự rất bối rối, không biết thái độ của hắn đối với anh trai cậu là như thế nào.

"Em gửi anh ấy sang nhà hàng xóm."

Lăng Duệ xoa đầu cậu rồi cười ôn nhu nói "Sau này không cần nhờ hàng xóm đâu, mang đến nhà anh là được, nhà anh có bảo mẫu sẽ giúp em chăm sóc anh ấy, chúng ta ra ngoài đi dạo trở về thì có thể cùng nhau ăn cơm."

Vương Việt thật sự không ngờ tới Lăng Duệ sẽ nói như thế, trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp nói không nên lời.

Thấy cậu hai mắt đã bắt đầu ngập nước Lăng Duệ liền biết người này là đang cảm động đây mà, hắn tiếp tục nói "Đừng lo lắng về vấn đề này, anh trai em cũng là anh trai anh mà. Anh đã hỏi chuyên gia rồi, vài hôm nữa cùng anh mang anh trai đến kiểm tra."

Vương Việt vội vàng gật đầu "Ừm."

"Được rồi không nói việc này nữa, hôm nay muốn ăn gì, anh nấu cho em ăn."

Lăng Duệ ôm vai Vương Việt ngang nhiên đi trong trung tâm mua sắm, kẻ đến người đi không khỏi dừng lại mấy giây để nhìn dáng vẻ của hai người, lúc rời đi họ chỉ cảm thán vì sao một người bắt mắt như Lăng Duệ lại có thể đi cùng một người bình thường như Vương Việt.

Điều đó cũng không ai giải thích được, nhưng người trong cuộc lại rất vui vẻ hưởng thụ.

"Anh biết nấu ăn sao?"

"Biết một chút, vừa đủ nuôi em béo tròn."

"Em không muốn béo."

"Ừm, không béo, em muốn ăn cái gì?"

"Sườn xào chua ngọt, còn có món canh nữa."

"Được được được, đều làm cho em ăn."

[Lăng Việt] Một Ly Hồng TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ