(16)

176 17 2
                                    

Tề Mục không nghe thấy tiếng gì phát ra nữa, đoán rằng mẹ chắc hẳn đang sốc nặng rồi, nên cứ thế nhấn tắt máy.

Mặc Nhu ngơ ngác không hiểu gì, cô nhóc gọi nhỏ:"Chú ơi? Mẹ, à ba cháu đâu rồi ạ? "

Hắn chăm chú nhìn mái tóc rối bời của cô hé, vươn tay vuốt xuống:" Ba của nhóc ra ngoài một lúc, sẽ về ngay. "

Điều hắn lo bây giờ là mẹ hắn sẽ lập tức phi tới đây, nếu để bị phát hiện trong một khung cảnh dễ hiểu nhầm này, hậu quả không thể lường trước được.

"Đi rửa mặt đi. " Hắn xốc cô bé lên đặt xuống sàn.

Mặc Nhu đương nhiên không biết hắn đang nghĩ gì, cô bé gọi Mặc Tranh dậy rồi dắt tay em vào nhà vệ sinh.

Hàn Mộc Dương vừa đúng lúc mua đồ ăn sáng về, anh nhìn khuôn mặt kém đi thấy rõ của hắn, dù không muốn nhưng vẫn quan tâm hỏi.

"Có chuyện gì thế? Sắc mặt anh kém quá. "

"Mẹ tôi sắp đến. " Hắn rời khỏi giường, chỉnh lại chiếc sơ mi xộc xệch.

"Thì sao? " Anh không để tâm bỏ đồ ăn xuống bàn, tới khi nhìn thấy ánh mắt của hắn mới hiểu ra.

Hai người đàn ông qua đêm với nhau thì không sao, sẽ chẳng ai có trí tưởng tượng phong phú đến mức đó. Nhưng kèm theo hai đứa trẻ thì khác. Nhất là mẹ của Tề Mục. Bà đang mong hắn tìm được người nâng khăn sửa áo, nhưng nếu phát hiện ra hắn thích đàn ông, hơn nữa còn biết anh có con, mọi chuyện sẽ tệ đi rất nhiều.

"Để tôi giục hai đứa. Bao lâu nữa mẹ anh tới đây? " Anh cởi áo khoác của hắn ra, xắn tay áo chuẩn bị vào trong nhà vệ sinh.

"Có lẽ là 45 phút. " Trạch gia cách công ty khá xa, vì thế để tiện hơn cho việc đi lại, hắn đã tách ra ở riêng. Nhưng bây giờ mẹ hắn đang sôi máu, có lẽ cũng không mất đến nửa tiếng để tới được đây.

Anh trầm ngâm một lúc, không để ý hắn lấy cái áo khoác mặc vào người, ngửi thấy mùi thuốc lá khá đậm vẫn lưu lại, bao thuốc mới mua cũng bị bóc ra. Hắn nhìn hộp thuốc lá, tự nhiên lại gần ôm eo anh.

Hàn Mộc Dương không để ý, cứ thế bị kéo vào lòng, anh khó chịu gỡ tay hắn ra.

"Mẹ anh sắp tới, đừng có động thủ. "

"Hôm qua cậu cũng nói giống vậy. Nghĩa là chỉ cần không có người đúng không? " Hắn cúi xuống, gặm cắn cổ anh.

Anh dừng động tác lại, thay vào đó là xoay người, bóp mặt hắn không cho động nữa.

"Cái đấy còn tùy hoàn cảnh. " Nhân lúc tay hắn lỏng ra, anh liền uốn người thoát ra.

Mặc Nhu và Mặc Tranh vừa mới rửa mặt xong, cô bé dắt tay em, khó hiểu nhìn hai người.

Tại sao chú và ba lại gần nhau thế nhỉ?

Thấy con đã ra ngoài, anh liền lấy hai cái bánh ngọt cho con ăn tạm, còn mình thu dọn đồ đạc lại. Thấy ba giống như đang chuẩn bị đi về, hai đứa nhỏ hiểu chuyện vội vã gặm hết bánh ngọt.

"Ba ơi, bọn con ăn xong rồi. "

"Ngoan lắm. " Anh xoa đầu hai đứa, bỏ hai cái cơm nắm ra khỏi túi, hai nắm cơm đó là để lại cho hắn.

Chàng Trai Ta Tìm KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ