Hàn Mộc Dương tỉnh dậy khi đã quá giờ ăn tối. Hai mắt anh hơi nhức một chút, nhưng cũng không có vấn đề gì.
Tề Mục vừa nói chuyện với mẹ ở dưới tầng, hắn để hai đứa nhỏ chơi cùng mẹ rồi lên đây kiểm tra. Khi mở cửa liền thấy người nằm trên giường đã tỉnh. Vì vẫn còn ngái ngủ, mà anh ngồi ngốc trên giường, hai mắt lờ đờ vẫn chưa chịu tỉnh, tóc cũng bị rối, áo anh mặc cũng là của hắn thay cho.
Nhìn khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác nửa ngồi trên giường, tự nhiên Tề Mục có một loại cảm xúc rất khó nói thành lời. Giống như thỏa mãn, giống như cái buổi rạng sáng ở công ty, nhưng nó còn hơn thế. Nhiều hơn là một xúc cảm ấm áp tràn đầy trong lồng ngực, có hơi đột ngột, làm hắn bối rồi, nhưng vẫn rất dịu dàng.
"Tề Mục....." Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ con ngái ngủ, nhẹ giọng khàn khàn gọi tên hắn.
"Ừ. " Hắn vuốt vuốt mái tóc có chút rối của anh, thanh âm cũng trở nên mềm mại theo cách khó phát hiện.
Hàn Mộc Dương dụi mắt, mơ hồ hỏi:"Hai đứa thế nào rồi? "
"Đều đã khỏe rồi, đang chơi với mẹ tôi dưới phòng khách. " Hắn kéo kéo má anh, tự nhiên ngồi xuống ôm eo anh.
"Chơi với mẹ ấy à....? " Anh lẩm bẩm, nghiêng nghiêng ngả ngả một lúc mới tỉnh táo hoàn toàn.
"Mẹ anh tới đây sao? " Anh vội vã xốc chăn. Riêng việc có trẻ con trong nhà đã đủ ám muội rồi, bây giờ anh còn đang nằm trên giường của hắn nữa!
"Mẹ tôi không để ý đâu. " Hắn kéo anh, để anh ngã vào lòng mình, rồi cứ thế mà vòng tay ôm lấy. Hàn Mộc Dương lúc này gần như nằm gọn trong lòng hắn. Vì đã tỉnh ngủ, anh dường như nhận ra ý đồ của hắn.
"Để ngày mai được không? Mẹ anh đang ở đây còn gì. " Anh cắn môi, cố dùng giọng điệu dỗ dành nói.
"Cách âm tốt. " Mẹ hắn bây giờ đang ở dưới phòng khách chơi cùng hai đứa nhỏ, nếu có lên phòng thì cũng chỉ lên phòng của hai đứa thôi. Chẳng có lí do gì để bà vào phòng hắn cả, hơn nữa bà cũng biết hắn vào đây để làm "chính sự" rồi.
Nhận ra tay hắn đang luồn vào trong áo, anh thở dài, đành chấp nhận, thầm mong rằng bà mẹ sẽ không tới đây.
"Có bao không? " Thôi thì chết vinh còn hơn sống nhục, anh tự mình cởi áo, nghiêng mặt hỏi hắn.
"Không thích dùng. " Hắn nâng tay di di vết sẹo ẩn sau hình xăm của anh, không biết đang nghĩ gì mà trông có vẻ không vui.
"Không thích cũng phải dùng, anh có biết mỗi lần tẩy rửa là như thế nào không? " Cho dù suốt những năm qua, người anh làm chỉ có Tề Mục, anh cũng chưa từng biết tẩy rửa như thế nào, nhưng anh đã tìm hiểu qua để làm cái cớ rồi.
Tề Mục liếc anh một cái, thản nhiên nói:" Tôi giúp cậu. " Nói rồi, chưa kịp để anh cãi lại, hắn liền nắm lấy cạp quần của anh.
"Khoan đã, bao! Mẹ kiếp chí ít để tôi lấy bao đã chứ!!! " Anh vùng vẫy muón bỏ trốn, nhưng bất khả kháng.
Căn phòng nhanh chóng tràn đầy những tiếng rên rỉ ái muội.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Trai Ta Tìm Kiếm
RomanceHàn Mộc Dương có một bí mật, một bí mật rất kinh khủng mà chỉ cậuvà mẹ biết, nhưng mẹ cậu đã đem bí mật đó xuống mồ, chỉ còn cậu ở lại. Mẹ từng nói, khi gặp được người yêu con thật lòng, hãy cho người đó biết. Cậu tưởng mình đã gặp được người đó. C...