Trong suốt quãng đường học hành của Tề Mục, chắc chỉ có Trình Kiến Đông là người gắn bó với hắn lâu nhất, tri kỉ như vậy, bỗng nhiên đối phương đi liền một năm không tin không tức, đùng cái về kêu yêu đương, lại còn là đồng tính, tự nhiên Tề Mục sẽ muốn ngồi lê đôi mách với gã.
Biết mình là người đồng tính không ngạc nhiên, biết bạn thân mình chơi bê đê mà không nói mình biết mới sốc.
Tề Mục ngồi với hắn đến tận nửa đêm, ra ngoài chuếnh choáng đến nỗi Trình Kiến Đông phải vác hắn ra tận cửa.
"Từ lúc tao đi là mày bỏ rượu luôn rồi hả? " Trình Kiến Đông bởi vì vui, cũng uống mấy chén, nhưng đảm bảo không say quắc cần câu như người này.
Mặc dù đã hứa với Cảnh Du sẽ không uống rượu, nhưng bạn thân lâu lắm mới gặp, làm sao gã không uống cho được?
Vì thế nên, khi Cảnh Du lái xe đến nơi, thấy người yêu mình đang khệ nệ ôm thằng khác, người ám mùi rượu, anh liền đen mặt.
Trình Kiến Đông nhét Tề Mục vào xe, xong xuôi gã vờ phủi phủi người cho bớt mùi, kéo cổ áo hôn anh một cái, coi như là dỗ dành.
"Giúp anh chút đi, vứt thằng cha này về là rảnh nợ rồi. "
Cảnh Du liếc gã một cái, vẫn không khởi động xe. Trình Kiến Đông bĩu môi, cái miệng chậc chậc trèo qua ghế lái, cười hì hì ngồi thẳng lên đùi hắn.
Mấy phút sau Cảnh Du mới hài lòng thả người xuống ghế phụ, lái xe đi.
Tề Mụ say khướt nằm sau lựa chọn giả điếc giả mù.
"Về nhà ai đây? Hay tao vác mày về cho mẹ mày ngắm? " Trình Kiến Đông liếm môi, còn khoa trương chẹp một tiếng, giờ mới nhớ ra trên xe người yêu mình có khách, mặt không đỏ tim không đập cười hỏi.
Vì thế nên, hai mươi phút sau, Hàn Mộc Dương thân mặc áo ngủ, khoác đại cái áo ra mở cửa, đón ông sếp còn đang ngủ gục trước cửa nhà.
"Vất vả cho anh quá rồi. " Hàn Mộc Dương giả lả cười với Trình Kiến Đông, nhưng trong lòng không ngừng sỉ vả.
Gần 1 giờ sáng, đưa con mọt này đi đâu không đưa, cứ nhất quyết phải vứt cho anh giải quyết làm gì???
Trình Kiến Đông cũng chỉ biết cười trừ, làm phiền người ta vào giờ này cũng ái ngại lắm đấy chứ, nhất là khi đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau.
Ai biểu con mọt này cứ nhất quyết muốn tới đây làm gì? Bộ hắn thiếu hơi tình đến mức độ này à???
Tề Mục đã được đỡ nằm lăn lóc trên sô pha, hoàn toàn không biết có hai người nào đó, đặc biệt là tình nhân và bạn thân ở sau lưng chửi mình.
"Tôi phải đi rồi, có người đang đợi tôi dưới kia. "
Giờ cũng quá muộn nên Hàn Mộc Dương không nói gì, tiễn gã xuống tận đại sảnh, hai người tán gẫu câu được câu chăng trong thang máy.
"Đợi dịp khác chúng ta gặp nhau, chẳng mấy khi tôi được gặp người giống mình đâu. " Trình Kiến Đông cười hì hì, ánh mắt hướng ra chiếc xe con đang đậu trước đại sảnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Trai Ta Tìm Kiếm
RomanceHàn Mộc Dương có một bí mật, một bí mật rất kinh khủng mà chỉ cậuvà mẹ biết, nhưng mẹ cậu đã đem bí mật đó xuống mồ, chỉ còn cậu ở lại. Mẹ từng nói, khi gặp được người yêu con thật lòng, hãy cho người đó biết. Cậu tưởng mình đã gặp được người đó. C...