(57)

102 8 0
                                    

"Tề Mục? "

"Hửm? " Tề Mục nghe tiếng lẩm bẩm dè dặt của người trong lòng, giống như không chú tâm nghịch nghịch tóc anh, hử một tiếng.

"Anh buông tôi ra đi. "

"Em ôm chặt như vậy, tôi buông cũng khó. " Hàn Mộc Dương nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ phát ra, đỉnh đầu cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp đang đùa nghịch tóc mình.

Anh mím môi, ngửa đầu ra sau muốn thoát, thế nhưng tay vẫn túm lấy góc áo người không chịu buông.

Tề Mục thở dài, cái kiểu bằng lòng không bằng mặt này....

Hắn nhấn đầu anh xuống, để baba nhỏ của hắn dụi dụi trên vai mình.

"Không phải nói tôi là của em sao? Thích thì cứ ôm đi, ôm bao lâu cũng được. "

Móng vuốt nhỏ lại càng bám áo hắn chặt, thế nhưng cảm nhận cái đầu nhỏ người trong lòng dụi qua dụi lại, hắn đành bĩu môi buông anh ra.

Hàn Mộc Dương bám người tới mức đầu ngón tay cũng đỏ lên, anh hơi xấu hổ quay đầu, hàm hổ hỏi:" Anh đưa bọn trẻ đi học rồi? "

"Đã đưa rồi. " Tề Mục chạm nhẹ vào mái tóc chưa được chải chuốt gọn gàng, lúc này mang đến loại cảm giác bông bông xù xù, sờ thực sự rất thích.

"Ừm, cảm ơn anh. " Ông bố nhỏ của hắn cúi đầu, động tác giống như lén lút bò xuống giường.

"Dương. "

"Sao vậy? " Hàn Mộc Dương đột nhiên bị nắm tay, nhưng anh vừa xấu hổ lại vừa lúng túng, không dám quay đầu nhìn hắn.

Lòng bàn tay bị ép mở ra, lồng vào một bàn tay to lớn, anh cảm giảm giác được một bề mặt thô ráp chạm lên mu bàn tay mình. Anh biết Tề Mục đang hôn lên tay anh, nhưng anh vẫn không dám quay đầu, chỉ để cho hắn nhìn mỗi phần gáy đang dần đỏ ửng lên.

"Đừng giấu hết mọi chuyện như vậy. "

"Em vui em có thể cười với tôi, buồn có thể khóc với tôi, đừng lúc nào cũng ôm hết mọi thứ như thế. "

"Được không? "

Không biết từ lúc nào, Hàn Mộc Dương bị nhẹ nhàng kéo lại, được đối phương ôm ngang eo, nửa nhẹ nhàng nửa dứt khoát để anh ngồi vào lòng hắn. Xúc cảm lướt trên da càng lúc càng rõ, bờ môi khô ráo của Tề Mục chà lên tay anh để lại một cảm giác vừa nóng vừa ngứa.

Anh cắn môi, tự ép mình tỉnh táo lại, đứng dậy khỏi vòng tay ấm áp của người, thế nhưng anh vẫn chẳng có dũng khí nhìn mặt hắn.

"Hiện giờ tôi rất ổn, con tôi sắp đi học tiểu học, tôi có một công việc nhàn hạ, đời sống riêng tư cũng được thoả mãn, tôi cũng có bạn bè, họ thật sự yêu quý tôi, ân nhân của tôi còn sắp kết hôn, và tôi thật sự mừng cho chị ấy. Tôi cảm thấy mình không có gì phải buồn hết. Tôi giờ đang rất hạnh phúc. "

"Tề Mục, có thể ban nãy anh nghe tôi nói mớ, nên anh mới hiểu lầm, nhưng tôi rất tốt, chỉ là mơ thấy một cơn ác mộng thôi. "

"Hiện giờ tôi đã có tất cả những điều mình mong muốn, giờ tôi chẳng mong cầu gì nữa. "

"Em đang nói cho tôi, hay nói cho em nghe? "

Chàng Trai Ta Tìm KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ