(73)

76 5 1
                                    

Tề Mục không hiểu sao xin được của dì lao công cái khăn sạch, hắn đứng đằng sau anh, đợi anh rửa mặt bằng nước lạnh.

Hàn Mộc Dương vừa vỗ nước vào mặt vừa súc miệng, mặt mũi sạch bong rồi nhưng mà không dám ngẩng đầu.

Lại nữa! Lần nào cũng thế!

Lần nào cũng là Tề Mục dỗ dành anh! Nghĩ ngợi lung tung rồi lại khóc, sau đó vẫn là Tề Mục chạy tới dỗ anh nín!!! Mà hắn có sai đâu!? 

Mày còn có chút tự trọng của một người đàn ông không???

Anh tắt vòi nước, còn chưa kịp nói gì, một cái khăn trắng tinh áp vào mặt anh. Khăn chất lượng kém, chà vào mặt cảm thấy hơi ráp. Anh cầm lấy cái khăn, vỗ bộp bộp cho bớt nước rồi thôi. Tề Mục không hỏi nhiều, cũng không đề xuất đưa anh tới bệnh viện, chỉ yên lặng dắt tay anh ra khỏi nhà vệ sinh. Hàn Mộc Dương nhận ra một sự thật xấu hổ nên đâm ngại, cũng không chủ động mở lời, thầm nghĩ may hắn không bắt mình tới viện khám. 

Lúc vào thang máy, thấy Tề Mục bấm tầng 1, Hàn Mộc Dương không tò mò, nhưng vẫn muốn kiếm cớ mở lời.

" Hà Trân bảo cháo đặt cho em tới rồi. " Nét mặt hắn vẫn như thường, bình tĩnh đến lạ. Anh nghẹn lời, không hé tiếng nào nữa. Chắc là bằng trực giác, nhưng anh không thấy Tề Mục bình tình chút nào. Và vài giây sau đó, anh đã đúng.

Hàn Mộc Dương vừa bước tới quầy lễ tân hỏi đồ, Tề Mục phắt một cái vác anh lên! Đúng rồi đấy, là V-Á-C!!! Ngay trước mặt hai cô lễ tân!!!

Hàn Mộc Dương há miệng không kịp kêu, hai vị lễ tân sảng hồn, còn chưa kịp phản ứng thì sếp tổng của các cô đã vác một người đàn ông trưởng thành bước ra cửa kính tự động. Ở bên ngoài, Hà Trân nhận lệnh sếp đã đánh xe chờ, nhìn thấy Hàn Mộc Dương đang vùng vẫy trên vai sếp, còn kẻ bắt cóc nào đó mặt mày tỉnh rụi, một tay mở cửa ném anh vào ghế phụ, còn rất tri kỉ cài dây an toàn cho anh.

Hà Trân giả đò không thấy ánh mắt ai oán của vị nào đấy, yên lặng nhường ghế lái cho sếp. Chiếc xe cứ thế mà phóng vút đi dưới sự chứng kiến của hai cô lễ tân còn chưa hết sốc. Hà Trân vuốt ngực, tự nhủ bản thân không cần thấy tội lỗi, dù sao cô đã để hộp cháo đặt cho Hàn Mộc Dương trong xe rồi. Cô nàng trấn an bản thấy mấy giây, làm như không ai bắt cóc ai, hiên ngang đi lên tầng ăn nốt túi khoai lang sấy.

Hàn Mộc Dương bám chặt vào thành ghế, không động tay vào dây cài. Bởi vì cứ mỗi lần anh muốn cởi đai, Tề Mục lại nhấn ga, xe lao vun vút, thế mà chẳng có chú công an nào ngăn lại.

" Anh muốn đưa tôi đến bệnh viện? " Anh nhìn mặt đường trước mặt đang lao với tốc độ chóng mặt, hỏi dò.

" Rất thông minh. " Tề Mục đánh tay lái, mượt tới độ anh không có chút cảm giác gì. Hàn Mộc Dương nuốt nước bọt, lái sang chuyện khác.

" Anh lái giỏi vậy, giờ tôi mới biết đấy. "

" Thời trẻ từng đua ngoài tỉnh. " Hắn cười nhạt nhẽo, đôi giày da trên bàn đạp lún vào sâu thêm chút.

Anh giờ cũng không già lắm nhỉ.

Lại hết chuyện để nói, tới lúc xe phanh lại trước cổng bệnh viện, Hàn Mộc Dương còn bị chúi đầu vào phía trước. May mà không bỏ đai.

Chàng Trai Ta Tìm KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ