(26)

142 11 5
                                    

"Ba ơi ba! " Mặc Nhu đang cúi đầu uống nước chanh, chuông cửa ở quán cà phê réo lên, con bé ngẩng đầu, vẫy tay.

Hàn Mộc Dương thở dốc, nhìn thấy hai chị em đang ngồi cạnh Lâm Mẫn Nhi, nỗi lo âu trong lòng mãi hạ xuống được một chút.

Anh cũng vừa nhắn tin với với Hà Trân xong rồi, xin nghỉ nốt buổi chiều này luôn, ngày mai tăng ca sau.

Lâm Mẫn Nhi nhìn qua cũng biết anh chạy từ công ti tới đây, nên vẫy tay với phục vụ, gọi một cốc sữa lắc cho anh, nàng cũng chưa nói chuyện, chờ anh ổn định hơi thở trước.

"Mạc phu nhân, chuyện cô nói trong điện thoại.... " Anh cầm cốc nước mà Mặc Tranh đưa cho, uống một hơi hết nửa cốc.

Mặc Tranh và Mặc Nhu lén nhìn nhau, cúi thấp đầu không nói gì.

Lâm Mẫn Nhi hơi rũ mắt nhìn hai đứa nhỏ, khi ngẩng đầu liền chậm rãi nói.

"Là thế này, chiều nay tôi có tình cờ đi qua trường của hai đứa nhà anh, vừa đúng lúc tan trường nên khá đông trẻ con và phụ huynh, hai đứa vừa ra ngoài không lâu, tôi còn thấy hai đứa tiếp xúc với người lạ, là phụ nữ nữa. "

Nàng nhìn qua biểu cảm của anh rồi kể tiếp:" Người kia tự xưng là giáo viên trong trường, có quan hệ với anh nên muốn đưa hai đứa trẻ về nhà. Vì tôi thấy khả nghi nên ngăn lại. Gần đây bắt cóc trẻ em xảy ra nhiều, những kẻ bắt cóc cũng có đủ chiêu trò dụ dỗ trẻ em giữa thanh thiên bạch nhật, tôi lo xảy ra chuyện nên mới đứng ra. "

"Mặc Tranh, có đúng vậy không? " Anh nhíu chặt chân mày, quay ra hỏi con trai.

Mặc Tranh giật thót mình, theo phản xạ liếc cô một cái. Lâm Mẫn Nhi nhìn qua cũng biết nhóc đang nghĩ gì, nàng kín đáo đặt ngón trỏ lên môi, khóe miệng còn hơi nhếch lên vẻ tinh nghịch.

Do dự một chút, nhóc bèn mạnh mẽ gật đầu.

Cô nói không sai, chỉ có điều địa điểm không phải ở trường thôi, và bọn chúng đúng là suýt chút nữa bị bắt cóc thật mà. Đây không phải nói dối, đây chỉ là thay đổi sự thật! Ừm! Đúng là như vậy!

Sự thực là gì? Sự thực là hai chị em đúng là có về nhà, nhưng chỉ cất cặp và mang túi đựng tiền đi, trước khi đi còn khóa cửa cẩn thận, dắt tay nhau đi bộ tìm một cửa hàng bán bánh gato. Hai chị em từ mấy hôm trước đã tự đi bộ về nhà, còn tự mình tìm hiểu, biết được rằng cách nhà 15 phút đi bộ có một cửa hàng bán bánh kem rất ngon, ba đã mua cho hai đứa một lần rồi.

Nhưng thấy hai đứa chỉ là trẻ con, nên nhân viên không bán bánh, thế là hai đứa tiu nghỉu đi bộ về nhà, lúc đi qua một nơi vắng vẻ, không ngờ lại bị kẻ xấu để ý, dùng lời ngon ngọt muốn dụ hai đứa đi. Hai chị em không chịu, hắn liền cưỡng chế, may là có Lâm Mẫn Nhi nên mới có thể thoát nạn.

Còn lý do muốn mua bánh ngọt, bởi vì chỉ còn hai ngày nữa là tới sinh nhật ba rồi, mà ba lại thuộc tuýp người làm việc quên cả thời gian, vừa chăm sóc hai đứa vừa đi làm, sinh nhật của bản thân cũng tự giác vứt ra sau đầu.

Lâm Mẫn Nhi đã sớm biết lí do, nên mới che giấu. Nếu Hàn Mộc Dương biết hai con là vì anh nên mới gặp nguy hiểm, có lẽ anh sẽ tự trách mình.

Chàng Trai Ta Tìm KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ