"Có chuyện gì với cậu thế? "
"Gì cơ? " Hàn Mộc Dương nhận lấy khay cơm Hà Trân vừa đem từ căng tin lên.
"Ý chị là mấy cái này hả? Tôi chỉ bị dính vào một cuộc ẩu đả thôi. " Anh chỉ vào miếng cao dán trên mặt.
Quấn băng đến cả đầu ngón tay như thế mà chỉ dính vào ẩu đả á? Đúng là thứ lý do vừa cũ vừa không đáng tin.
"Cậu đem cơm vào cho giám đốc được không? " Nói miệng vậy, chứ Hà Trân đã đặt khay cơm lên bàn làm việc cho anh rồi.
Cô cũng chẳng phải kẻ ngu, sáng sớm vừa mới bước vào văn phòng thôi đã ngửi thấy mùi sát khí của giám đốc, mặt mũi tay chân của trợ lý thì đầy vết thương vết bầm, buổi sáng ngồi họp giám đốc cũng không thèm nói tiếng nào, làm mấy vị cấp cao sợ chết khiếp. Còn vị trợ lý cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhìn thấy mặt giám đốc là cúi gằm đầu. Đến giờ cơm trưa mà chẳng ai chịu nói được một câu với nhau, nhìn bằng lông mũi cũng biết hai người này xảy ra vấn đề.
Hà Trân cầm thìa xúc cơm, nhìn vị trợ lý của giám đốc mặt mũi hoang mang cầm khay cơm, không biết nên đứng hay nên ngồi, bỗng nhiên thấy hơi thương tâm, thế là cô cầm lấy khay cơm của giám đốc, chủ động gõ cửa phòng giám đốc, không làm khó trợ lý của mình nữa.
Hàn Mộc Dương nhỏ giọng nói cảm ơn cô, vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy bối rối. Anh muốn làm hòa với Tề Mục, nhưng lại không biết dùng cách nào để dỗ hắn. Nhìn bề ngoài trông hai người có vẻ tình cảm, nhưng thực chất hoạt động chính của họ chỉ có ngủ với nhau, không hẹn hò, không có buổi đi chơi riêng, chỉ là tới nhà, ăn một bữa cơm, sinh hoạt chăn gối và sáng ngày hôm sau cùng nhau đi làm. Nếu như có lần nào được cho là hẹn hò, chắc chỉ duy nhất một lần đưa hai con đi thủy cung.
Trong lúc Hàn Mộc Dương suy nghĩ linh tinh, Hà Trân đã vào trong văn phòng của Tề Mục. Nghe tiếng mở cửa, Tề Mục lập tức ngẩng đầu lên, nhưng thấy mặt Hà Trân thì lại xụ mặt.
"Cô vào đây làm gì? " Hắn lại cúi đầu xuống nhìn những con chữ loạn xạ trong tờ giấy, những chẳng chữ nào vào đầu.
"Đã tới giờ cơm trưa rồi ạ. Anh nghỉ một chút đi. " Hà Trân đặt cơm xuống bàn làm việc, liếc thấy cốc cà phê y hệt như khi cô mang vào cho hắn lúc sáng.
Cố cà phê này là Hàn Mộc Dương pha, nhưng lúc sáng anh đã nhờ cô mang vào cho sếp, nói rằng hai người vừa mới cãi nhau, không tiện nhìn mặt. Bình thường cứ hai tiếng là Hàn Mộc Dương sẽ mang một cốc mới cho Tề Mục, vậy mà nguyên một buổi sáng không đụng vào?
Không lẽ giận tới mức đó sao?
"Cô còn chuyện gì? " Giọng điệu Tề Mục nghe không tốt cho lắm, dù đã kìm nén lại. Bàn tay cầm bút của hắn vẫn còn ngoáy trên tờ giấy, một tập tài liệu sạch sẽ cứ vậy mà bị sửa đi sửa lại, đến độ chi chít vết đỏ rồi mà hắn vẫn không ngừng tay.
Hà Trân nghĩ thật nhanh, rồi giả vờ hỏi: "Giám đốc hôm nay không uống nước trợ lý pha ạ? "
Đầu mực đỏ đâm một cái phập vào tờ giấy.
"Hàn Mộc Dương pha? "
"Vâng. Cà phê có vấn đề gì ạ? " Hà Trân vẫn giả vờ không nhìn thấy động tác khựng lại của hắn, ra vẻ quan tâm hỏi tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Trai Ta Tìm Kiếm
RomansaHàn Mộc Dương có một bí mật, một bí mật rất kinh khủng mà chỉ cậuvà mẹ biết, nhưng mẹ cậu đã đem bí mật đó xuống mồ, chỉ còn cậu ở lại. Mẹ từng nói, khi gặp được người yêu con thật lòng, hãy cho người đó biết. Cậu tưởng mình đã gặp được người đó. C...