(25)

154 9 0
                                    

Hình như mấy hôm nay, khá là yên bình nhỉ?

Hàn Mộc Dương vừa gõ máy tính vừa nghĩ.

Mạc Đình Phong thì khỏi nói, im hơi lặng tiếng suốt từ lúc đó, anh cũng không hề có bất cứ mâu thuẫn cá nhân hay tình cảm với Mạc phu nhân, nên mấy ngày vừa qua khá yên ả.

Hay do sắp cuối năm nên mới như vậy nhỉ? 

8 giờ sáng đưa bọn trẻ đi học rồi đi làm, 5 giờ chiều về nhà, nếu tăng ca thì có khi phải gần nửa đêm mới về được. Cuối tuần sẽ dẫn hai đứa đi lăng xăng nơi này chốn nọ để chơi, nạp năng lượng cho tuần mới.

Nhưng để nói rảnh rỗi thì cũng không hẳn, vì vẫn còn một chướng ngại vật nữa.

Tề Mục.

Hàn Mộc Dương thở dài. Thật may rằng hắn không làm những điều quá phận trước công chúng, nhưng chỉ cần hai người ở riêng thôi...

Anh đỡ trán, không biết do quy củ của công ty rất nghiêm khắc, hay do anh may mắn, mà cứ mỗi lần hai người vụng trộm trong phòng làm việc, tuyệt không có ai lại gần. 

Nhưng vẫn đau tim lắm đấy!

Cứ mỗi lần thư kí Hà gõ cửa, tim anh liền cứ thế mà giật nảy lên! Trong khi vẫn còn đang ngồi trên đùi hắn!

Tất nhiên anh đã từng được bao nuôi, cũng từng làm mấy trò yêu đương trước bàn dân thiên hạ rồi, nhưng vụng trộm nơi công sở thì chưa bao giờ!!!

Hà Trân đang tính cầm cơm hộp xuống buôn chuyện với mấy cô nàng lễ tân, nhưng nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm màu sắc y hệt như tắc kè hoa của trợ lý Hàn đối diện, nghĩ có khi ở trên này xem kịch hay cũng không tồi lắm.

Thực sự thì, cô chưa gặp ai như trợ lý Hàn cả. Làm gì có ai lén lút với giám đốc trong phòng mà khi đi ra lại làm biểu cảm như thể thiếu nợ thế được.

"Trợ lý Hàn, tới giờ cơm trưa rồi đó. " Cô mở miệng, đầy thâm thúy nhắc nhở.

Không biết từ hôm nào mà Tề tổng yêu cầu anh phải ăn trong phòng làm việc, có hôm anh gan lì không mang cơm đi để có lí do xuống căng tin, nhưng không ngờ hắn đã tính trước chuyện này, trực tiếp mang 2 phần cơm đi, hơn nữa còn mang liên tục.

"Tôi biết rồi. " Hàn Mộc Dương thở dài đứng dậy, rồi hít sâu một hơi lấp đầy oxi cho lá phổi, nắm tay nắm cửa bước vào.

Hà Trân nhìn người biến mất sau cánh cửa, không khỏi dở khóc dở cười.

Sao lại như chuẩn bị ra chiến trường vậy chứ?

Haizzz.....Dù sao thì, cô cũng sắp có một cuộc chiến ngay trước mắt đây.

Hà Trân ngao ngán nhìn bảng số liệu nhảy số liên tục trong máy tính, trong lòng cũng chán nản.

...........

Tối đến.....

Lâm Mẫn Nhi đang ở tỉnh khác, vừa đi gặp chủ đầu tư và một vài vị khách, uống không ít rượu. Nàng về khách sạn rửa mặt qua loa cho tỉnh táo, rồi nhận vỉ thuốc giải rượu của trợ lí.

"Báo cáo đi. " Viên thuốc chua chua giúp nàng bớt đau đầu hơn, ngồi xuống sô pha nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Về chung quy thì những công việc quan trọng đã được giải quyết xong xuôi, nên tôi đã để trống lịch cho ngài trong vài ngày tới, và..."

Chàng Trai Ta Tìm KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ