(63)

97 12 1
                                    

Tề Mục ngơ ngác nhìn mấy người kia mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, máu bỗng chốc dồn lên não, cuối cùng cũng đè xuống được sự kinh ngạc này.

Thì ra em bận rộn mấy hôm nay, là bởi vì bày mưu sao?

Tề Mục khe khẽ mỉm cười, hắn bất giác đưa tay xoa tóc anh, đằng hắng một tiếng.

"Thư kỳ của tôi hình như có hơi nóng vội rồi. Mong mọi người thông cảm. " Nói rồi, hắn kéo ghế, trước tiên để cấp dưới của mình ngồi trước, sau đó mới đến lượt mình.

Lúc này, cả năm người mới từ từ tỉnh táo lại.

Mạc lão phu nhân giận đến tím tái mặt mày, bà đứng lên muốn hô một câu "tạp chủng mà dám ngồi chung bàn với chúng ta" thế mà bị chồng bà mạnh mẽ kéo xuống.

Trong tất cả mọi người, Mạc Kiến Cường là người hồi phục nhanh nhất, ông ta từ từ nhớ lại thân phận của Hàn Mộc Dương, rồi lại nghĩ tới chỉ vừa mới 5 phút trước, chính tình nhân nhỏ mà con trai ông ta thương nhớ bao năm nay lại ở trước mặt ông ta mặt đỏ tai hồng nhận lấy danh thiếp, còn vô ý lướt qua tay mình.

Thế mà sau đó, chàng thanh niên quay ngoắt đi trở thành một nhãi con kiêu ngạo, hất cằm tới đây vỗ bàn đập ghế, tự mình xưng vương.

Trong chốc lát Mạc Kiến Cường cảm thấy hưng phấn, nhưng là người làm ăn lâu năm, ông ta biết cái nào lợi cái nào hại, lập tức điều chỉnh thành dáng vẻ nên có.

"Anh..... Anh thế mà lại dám ngồi chung bàn với gia đình tôi! " Người đầu tiên cất giọng là một cô gái trẻ, tuổi chắc chắn không hơn anh, thế nhưng giọng nói lại cao vút, tí nữa thì át cả tiếng MC trên sân khấu.

Hàn Mộc Dương nhìn cô gái đang long sòng sọc, hai con mắt như sắp tóe lửa, khinh thường cười một tiếng.

"Lâm Mẫn Lung, gia đình nào của cô? Cô họ Mạc à? Nhà Mạc tôi nhớ chỉ có mỗi thằng con trai, lòi đâu ra một đứa chanh chua như cô thế??? "

Lâm Mẫn Lung tức đến thở hổn hển, thế nhưng quay đầu đi lại ứa nước mắt, nhìn sang Mạc Đình Phong.

"Anh rể, anh xem, làm thế nào mà cậu ta có thể ăn nói chua ngoa như vậy được? Em dù gì cũng là em gái của vợ anh.... " Cô ta nói một hơi mà nước mắt vẫn đảo vòng trên mặt, thế nhưng lại nhận ra anh rể của cô chả thèm nghe cô nói, cuối cùng đành quay sang bác gái cầu xin.

"Hàn Mộc Dương! Cậu đủ rồi! Từ khi nào mà cậu có tư cách ngồi ở đây!! Đây là bàn dành cho khách quý!!! " Mạc lão phu nhân quát khẽ, nhưng không hề để ý đến con dâu mình đang không ngừng ra dấu.

Chu Ngọc Minh biết được này là bàn dành cho khách quý của cô dâu, đương nhiên là thăm dò con dâu Lâm Mẫn Nhi mà ra. Cũng nhờ người con này mà gia đình bà mới có thể ngồi ở đây, chỉ cần chuyện trò đôi câu với cặp vợ chồng mới cưới, liền có thể một bước lên mây, vậy chắc chắn cần phải nắm bắt cơ hội này rồi.

Thậm chí, bà ta còn nghe được, ngồi cùng bàn với gia đình họ sẽ là khách do đích thân Nata gửi thiệp mời, nên bà ta nghĩ cần phải giữ chặt cơ may này không buông, nhưng không ngờ tên tạp chủng này lại dám ngang nhiên kéo ghế diễu võ giương oai trước mặt vợ chồng bà!

Chàng Trai Ta Tìm KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ