(75)

73 5 2
                                    

Hàn Mộc Dương khi thiếp đi ở ngoài phòng khách, anh ngủ không sâu. Anh có thể cảm nhận thân thể mình được nhấc lên, trở nên nhẹ bẫng. Nhưng bằng cách nào đấy, anh vẫn không tỉnh lại.

Chỉ là, cảm giác nhẹ nhàng ấy không hiểu sao lại rất thoải mái và ấm áp, anh không tự chủ được mà vùi vào trong vòng ôm của người kia.

Anh mơ màng nghe thấy giọng nói của người ấy, cảm nhận từng nụ hôn phớt trên mặt, người ấy nói với anh gì đó mà anh không thể nghe ra được.

" Đừng rời đi. "

" Xin em. "

Và khi trời đã sáng, Hàn Mộc Dương tỉnh dậy, anh vẫn nghĩ là mình đang mơ.

Còn sớm, ngoài trời rét căm căm, hờn toàn ngược lại với căn phòng ngủ được bật máy sưởi suốt đêm.

Nhưng Tề Mục không có ở đó.

Anh thừ người nhìn một bên giường trống không, mất một lúc mới có thể tỉnh táo rời khỏi giường.

Vừa ra khỏi phòng ngủ là lạnh tới giật mình, Hàn Mộc Dương chạy vội vào nhà vệ sinh xả nước nóng.

Tề Mục đi rồi sao? Anh tự hỏi.

Phòng khách sạch sẽ, nguyên vẹn, ngay cả chiếc máy tính từ đêm qua vẫn để mở. Anh trầm mặc mở máy, hai tab trong máy tính y nguyên.

Xem ra, đó không phải mơ rồi.

Hàn Mộc Dương lẳng lặng xóa tab, đứng dậy đi vào bếp. Còn hơi sớm, vẫn chưa tới giờ cho các con đi học, hôm qua lại ăn đồ bên ngoài, trong tủ lạnh không có thứ gì có thể dùng làm bữa sáng, anh liền vào phòng mặc thêm một cái áo, cầm theo ví tiền, chuẩn bị chạy ra siêu thị tiện lợi một chuyến.

Ở ngoài cửa, tiếng chuông báo vang lên, Tề Mục cầm theo đồ ăn sáng bước vào. Hàn Mộc Dương ngơ ngác nhìn hắn đặt hộp cháo lên bàn, còn nghi hoặc nhìn anh. Hắn đi tới, vươn tay sờ trán anh.

" May mà không sốt. " Hắn lẩm bẩm.

Hàn Mộc Dương nhìn mấy hộp cháo, còn có cả khay trứng và bánh mì rõ ràng là mua ở siêu thị tiện lợi, dường như vẫn chưa hoàn hồn.

" Anh không đi sao? " Anh nhỏ giọng hỏi, vươn tay sờ hộp cháo, nóng đến bỏng tay.

" Em và các con còn chưa ăn sáng, tôi đi đâu được. " Tề Mục có hơi dở khóc dở cười, hắn nhìn bộ dáng hở hang của anh, không vui chạy vào phòng ngủ ôm chăn ra.

" Sáng sớm lạnh, em ở trong phòng ấm như vậy, cẩn thận sốc nhiệt. " Hắn quàng chăn cho anh, còn kèm theo lời dặn dò.

Hàn Mộc Dương túm chăn, không tự chủ quay đầu nhìn máy tính. Tề Mục rõ ràng nhận thấy hành động của anh, hai con mắt của hắn tối lại, nhưng vẫn nhẹ giọng nói.

" Có chuyện gì à? "

Chắc chắn không phải mơ.

Anh ngẩng đầu nhìn hắn: " Hôm qua anh thấy cả rồi đúng không? "

Rõ ràng cánh tay giữ chăn cho anh cứng lại, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra khó hiểu: " Sao cơ? "

Hàn Mộc Dương không vạch trần nữa. Anh ngồi xuống ăn mấy thìa cháo Tề Mục múc cho, còn ăn thêm một quả trứng luộc. Sau khi ăn xong, Tề Mục chuyển chỗ ngồi, đổi thành ngồi cạnh anh. Anh còn chưa kịp hỏi, hắn liền gục đầu xuống bả vai anh.

Chàng Trai Ta Tìm KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ